[ 15 ]

444 37 9
                                    

Thể trạng của TaeHyung là loại có cơ bắp nhưng lại mảnh mai và cao chứ không có quá gầy xong đã vậy cơ thể cậu cũng rất hay ở điểm là chỗ nào cần có thịt sẽ có thịt, chỗ không cần quá nhiều cũng dường như không có...một sự hài hoà thoả mãn thị giác và cả xúc giác một cách vi diệu. JiMin hết xoa nắn rồi lại mút mát lên cổ, xương quai xanh, lên ngực của TaeHyung khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, hắn hôn đến đâu là lại để lại một cảm giác nhói đau một cái và dấu vết đỏ hồng cứ vậy mà xuất hiện.

- Ưm...đau! Cậu là chó à?

- Haha....chú chó đang cắn cậu hình như khiến cậu hưng phấn lên thì phải.

Bất chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của JiMin nhưng lại quá muộn vì nơi tràn đầy năng lượng đó của TaeHyung đã bị JiMin tóm lấy mà vuốt ve lên xuống từ tốn hết mức khiến TaeHyung không chịu được mà rùng mình, miệng không tự chủ khẽ rên lên vào tiếng ưm...a, JiMin nghe thấy mà không khỏi hưng phấn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra đểu cáng tiếp tục trêu ghẹo cậu.

- Cậu đáng yêu lắm...nơi này của cậu cũng không hề kém cạnh chủ nhân tí nào, trên người cậu chỗ nào cũng rất đáng yêu.

Mẹ khiếp thật chứ tên khốn JiMin này có vấn đề về tâm thần lẫn cả tâm sinh lý rồi, TaeHyung rất muốn hét vào mặt tên JiMin khốn khiếp đó rằng lũ nhà giàu như cậu thật đáng ghét và toàn là những kẻ khốn nạn luôn xem thường người khác thì lời đã đến họng nhưng lại chẳng thể nào nói ra cho được. JiMin thấy TaeHyung im lặng rồi tỏ vẻ đăm chiêu như vậy mà nhìn mình chằm chằm khiến hắn cảm thấy hưng phấn hẳn lên, tiếp tục vùi đầu làm xong việc còn đang dang dở vì cuộc nói chuyện ban nãy.

TaeHyung như một liều thuốc phiện toả ra hương thơm kích thích lấy thần kinh của kẻ nghiện là JiMin khiến hắn chỉ muốn hít hà tận sâu bên trong xương tủy của cậu... không chỉ muốn hít mà còn muốn " ăn sạch" .

TaeHyung cảm thấy bản thân không hề ổn chút nào trước những cái chạm cuồng nhiệt đến từ JiMin. Cậu chẳng thể phân biệt nổi là do cơ thể mình đang nóng lên hay do tay của tên khốn biến thái đó đang nóng lên, cứ thế này TaeHyung nghĩ rằng sẽ đánh mất lý trí thì nguy.

Tôi không muốn ở đây, tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của cậu tí nào cả, mau mau cởi trói cho tôi...JiMin khốn khiếp. Đang nghĩ sẽ phun ra câu đó để ngăn JiMin lại nhưng cậu không ngờ mới lơ là một cái tên khốn này đã chạm đến nơi cửa sau của cậu mà dở trò.

- Khốn nạn.... mau cút ra! Ư...ưm....

- Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu mà.

- K- không...đau quá... Ư...hức...

TaeHyung vùng vằng đòi về, cậu chẳng chịu ngồi yên mà cứ cố gắng chạy ra cửa phòng để thoát thân nhưng cuối cũng vẫn vô ích và lần này JiMin đã túm lấy được đâu cái dây liền giữ chặt lấy tay cậu vặn ra sau trói lại, đôi chân cũng chịu chung số phận bị trói vì tội vừa nãy đã suýt đá trúng phần dưới của JiMin. TaeHyung bị trói trên giường rộng chỉ biết lăn qua lăn lại y như con sâu vậy.

- Yên nào, sao cậu cứ phải cố né tránh tôi vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu.

Nghĩ nghĩ tên khốn JiMin này nãy giờ lột quần áo cậu, sờ soạn cậu rồi còn ch-chạm vào nơi đó của cậu nữa, con m" nó thật chứ, thế này thì lỗ rồi tự nhiên không trói người ta lại như này là ý gì chứ. TaeHyung thề nếu mà tay cậu mà được tự do thì nhất định sẽ đấm vỡ bản mặt thiếu đòn đó của tên khôn khiếp Park JiMin. Ý tưởng thoáng qua vậy nhưng TaeHyung vẫn cố mở miệng văn chương tội nghiệp ý tưa mà muốn đàm phán với JiMin trong hoà bình.

- Hừ...mẹ nó gần cậu chỉ có xui xẻo thôi....huhuhuhu tôi chỉ muốn được nhập học một cách bình thường, sống một cuộc sống học sinh bình thường thôi mà, chúng ta không thuộc về nhau, tha nhau con đường sống đê bạn ơi..hức....huhuhu....

- Thì cậu vẫn bình thường mà, chẳng qua là có thêm tôi thôi, cậu phải cảm thấy thật tự hào và vinh dự khi có tôi xuất hiện trong cuộc sống của cậu chứ.

TaeHyung nghĩ thầm tự hào và vinh dự cái con khỉ ấy rồi trừng mắt nhìn JiMin đang vênh váo hả hê, tự luyến bản thân cực cao.

- Tôi biết tôi sinh ra đẹp trai rạng ngời, khí chất vương giả lắm tiền nên cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái vậy đâu.

TaeHyung nghe vậy trợn trắng mắt, tâm tình đã không con mẹ nó chỗ nào tốt rồi lại càng thêm điên tiết lại càng hung hăng giãy giụa và cố gắng né tránh muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh tồi tệ này hơn, nhất là việc ngay bây giờ TaeHyung cậu không muốn nhìn thấy cái bản mặt của JiMin một tí nào cả. TaeHyung cứ vậy mà hung hăng sung sức hơn đến nỗi tí nữa thì cậu đã ngã đập mặt xuống giường rồi. JiMin càng nghĩ thế này không ổn, TaeHyung chẳng có cái đầu lạnh tí nào cả cứ ầm ĩ lên là tí lại bị thương cho coi.

- Bình tĩnh lại đã, cứ vậy cậu sẽ bị thương đó.

JiMin lại gần giữ lấy bả vai TaeHyung giọng nói cất lên đỡ khốn nạn tự luyến vài phần, có lẽ JiMin nhận ra được sự hung hăng này của TaeHyung xuất phát từ chính bản thân hắn. Thấy JiMin vậy gương mặt lẫn hành động của TaeHyung cũng dịu đi vài phần, cậu bĩnh tĩnh hít thở nghĩ nghĩ đến chuyện sẽ dùng lời lẽ đàm phán tiếp để cả hai bên có thể kết thúc trong hoà bình.

- Trước hết thì cậu có thể cởi trói cho tôi không?

Gong

Còn tiếp...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ MinTae ] Bạn đời hay Nợ đời ?Where stories live. Discover now