Chap 23: Hội chị em bạn dì.

1K 139 10
                                    

Sáng hôm sau khi những lính hải quân trên tàu không tìm thấy Phó đô đốc của bọn họ thì cả tàu đã chạy toán loạn lên.

Chỉ duy nhất Kazuo là bình tĩnh, anh đứng yên một chỗ cố gắng dùng khứu giác của mình đã đánh hơi mùi của chủ nhân.

" Tìm thấy rồi! Ngài ấy đang ở trên đồi " Kazuo.

" Tôi sẽ đưa ngài ấy về ngay...! " HQ 1.

Người lính hải quân đó đi được một lúc thì từ đằng xa bỗng có một cô gái có mái tóc màu xanh nhạt và làn da rắm nắng, trên cơ thể thì còn có rất nhiều hình xăm đang đi về phía anh.

Kazuo nheo mắt lại nhìn, hình như phía sau cô gái ấy còn có vài người nữa.

" Xin chào " Nojiko.

" Cô là...?! " Kazuo.

" Tôi có hẹn với một người ở đây.... " Nojiko.

" Cô hẹn với ai?! " Kazuo.

" Trên tàu của anh có người lính nào tên Akira không?! " Nojiko.

" Người cô đang nhắc đến là Phó đô đốc của chúng tôi " Kazuo.

" Phó đô đốc sao...!!? " Nojiko.

Nojiko khi nghe 3 từ Phó đô đốc thì rất ngạc nhiên, vì hôm qua Akira nói cậu ấy là hải quân giống mẹ Bellemere nên cô tưởng Akira chỉ là một người lính bình thường... Đâu có ngờ là cái tên cuồng em gái đó lại leo tận đến chức Phó đô đốc.

" Cô là... Người trong tấm hình.... " Kazuo.

" Ý cậu nói là tấm này sao?! " Nojiko.

Nojiko nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ và đưa cho Kazuo xem, đây chính là sợi dây liên kết cả gia đình chúng ta... Là thứ giúp cô nuôi hi vọng rằng Akira vẫn còn sống.

Kazuo nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Nojiko rồi cẩn thận nhìn ngắm nó, nói thật anh rất muốn nhìn rõ được dung mạo gia đình của chủ nhân... Nhưng khổ nỗi ngài ấy còn không cho anh động vào sợi dây chứ nói chi là cái mặt.

Lúc Akira ngủ thì Kazuo phải khó khăn lắm mới lấy được, nhưng nhìn kịp cô bé có mái tóc màu cam thôi thì Akira đã tỉnh.

Sau khi xem xong Kazuo nhẹ nhàng gấp cái mặt dây chuyền lại và đưa cho Nojiko.

" Xin lỗi vì đã thất lễ! Vậy xin hỏi là cô đến đây có việc gì?! " Kazuo.

" Tôi tới đây cậu ấy mấy cây cam " Nojiko.

" Cam sao?! " Kazuo.

" Đúng vậy! Akira nói nhớ hương vị quê nhà nên tôi đem cho cậu ấy mấy cây " Nojiko.

" Tôi còn đem theo mấy bao đất! Để phòng khi trên tàu không có ấy mà ".

" Cảm ơn cô! Chắc ngài ấy sẽ vui lắm " Kazuo.

" Không có gì! Vậy tôi đi trước " Nojiko.

Nojiko vừa quay đi thì Kazuo đã kêu những người trên tàu cẩn thận đem mấy cây cam lên.

Đợi một lúc lâu thì cuối cùng người lính hải quân đó cũng đưa Akira về... Nhưng với cái tình trạng đang nằm ngủ ngon lành.

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now