1

39 1 0
                                    

Lâm Mặc cậu nhóc hôm nay cười vui, hôm nay tự nhiên ngâm lại một chút. Cậu cũng không tập trung vào bài giảng trên lớp nữa. Đưa mắt nhìn ra phía ngoài, ngắm những cây đưa ra những cái nắng của mùa hạ, nhìn những cậu bé đang chơi bóng dưới sân bóng. Lớp học lúc nào cũng ngắt, nhạt nhoà. Đột ngột có một viên phấn từ khi bắt đầu rơi vào cậu với một tác động mạnh khiến cậu phải kêu lên một tiếng.

- Á, ui da !

- Lâm Mặc, thay vì ngắm bên ngoài cửa sổ, em nên tập trung vào bài giảng thì hơn. 

- Dạ, em biết rồi mà.

Nói xong thầy Lý quay lên bảng để tiếp tục bài học, cậu chỉ tập trung được một chút rồi lại thôi. Tâm hồn cậu treo ngược cây. Tiếng chuông kết thúc buổi học hôm nay vang lên. Cậu nhanh chóng đưa cặp chạy xuống phía dưới sân để tụ tập với nhóm của mình. 

- Ê! Trương Gia Nguyên, Châu Khả Vũ, Tiểu PaiPai.

Nhìn từ xa cậu đã thấy một cao kều đứng cạnh một cao kều tên khác, hai người kẹp giữa một cậu nhỏ, vai cặp đang nhâm nhi trà vải kia rồi. 

- Yo, Lâm Mặc hôm nay tan sớm nhỉ?

- Hôm nay thầy Lý dạy văn nên mới được ra mắt sớm. Chứ nếu có tiết của thầy toán thì tao có mơ cũng không chạy được mà phải ngồi nghe thầy xin thêm mấy phút nữa. Tập tin được xác định ở đâu?

-Hôm nay chắc chắn không thể tập được đâu. Anh Hùng thì không có công suất, Phó Tư Siêu cũng phải đi học gia sư rồi, Trương Đằng thì phải đi thêm thôi, Ngô Vũ Hằng thì về quê sáng nay còn đâu nữa 

- Thế là có mấy người thôi mà hả? - Lâm Mặc hỏi 

- Ukm, thế anh muốn đi chơi không? Dù gì thì giờ cũng chán .- Châu Kha Vũ tiếp lời.

- Đi chứ, mà đi đâu mới được?

- Em muốn đi chỗ nào cũng có trò chơi với cả đồ ăn á .- Doãn Hạo Vũ vẫn nhâm nhi cốc trà từ đến giờ mới lên tiếng.

- Thế chúng ta ra khu chợ ẩm thực được không? Ở chỗ phố cổ, cũng gần đây mà.

- Được, đi thôi.

Thế rồi bốn người cùng đi ra chỗ phố cổ có những điểm bán đồ ăn ngon nhất. Doãn Hạo Vũ vẫn bình thường nhìn đồ ăn sáng mắt đưa Châu Khả Vũ đi hết chỗ này đến chỗ khác. Châu Khả Vũ cũng lúc đầu không ăn đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo con. Châu - ví tiền chạy bằng cơm - Kha Vũ. Em phụ trách ăn , anh phụ trách trả tiền . Chả trách sao Châu Kha Vũ có thể tán người ta nhanh chóng hóa ra là qua đường bao tử à. (get rồi ^ - ^ ~)

- Coi hai cái con kia kìa .- Trương Gia Nguyên tay cầm cây thịt nướng , miệng nở nụ cười 5 phần khinh bỉ, 3 phần thờ, 2 phần không phục.

- Cũng đâu phải lần đầu tiên. - Lâm Mặc trả lời một cách tự nhiên 

Bốn người học sau khi tung hoành cái chợ thì cũng ra. Trên đường ra cậu lại vòng qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn trước khi về nhà. Ba mẹ Lâm Mặc là những người thường xuyên bận rộn thì ít khi về. Nhưng hai người ấy cũng không phải là vô tâm bỏ rơi, chỉ là hơi bận thôi. Lâm Mặc cũng không phải là người thiếu tình cảm hay gì đó, không khí trong nhà lúc nào cũng rất thoải mái. Hơn cậu còn có một cô chị hơn mình 5 tuổi nữa. Sải bước trên con đường quen thuộc  thì điện thoại đổ chuông.

[lzmq] Anh tự hỏi tình yêu màu gì?Where stories live. Discover now