4

13 2 0
                                    

Chương có chứa nội dung không tốt đẹp lắm ( Chửi bậy ) nếu không đọc được thì thôi vậy :)))))

----------------------------

" Mình thật sự thích Lâm Mặc sao ?"

Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu anh lập tức đã bị anh bắc bỏ ." Chắc chắn không phải , Lưu Chương mình trước giờ đều thích mỹ nữ , không có cớ nào lại thế cả . Nhầm lẫn thôi , chắc vì mình mới chia tay nên nghĩ như vậy . Khẳng định là mình không thích con trai . Đặc biệt là Lâm Mặc . Điều này không thể nào .Đúng không thể nào xảy ra được . Mình nên đi ngủ thôi ." - Sau mớ suy nghĩ rối ren thì Lưu Chương cũng quyết định đi ngủ cho đầu óc bình tĩnh lại một chút . Việc nào khó quá mình bỏ qua .

Lâm Mặc ôm chặt lấy Lưu Chương rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau Lâm Mặc vô cùng sảng khoái , tràn đầy năng lượng . Còn Lưu Chương thì không được như vậy , anh vẫn bị chính câu hỏi của mình quấn lấy cả đếm không tài nào nào chợp mắt nổi . Đến tầm rạng sáng mới bắt đầu lim dim ngủ mà 2 tiếng sau Lâm Mặc đã dậy rồi , làm anh cũng thoát khỏi giấc ngủ vố chả sâu mấy của mình . "Mệt mỏi thật đó trời ơi !!!"- Tiếng lòng ai oán của anh vừa kêu lên . 

- Lưu Chương , dậy thôi trời sang rồi nè . 

Giọng Lâm Mặc cất lên vô cùng trong trẻo nhưng cơn buồn ngủ luôn chiến thắng , anh không thể nào cựa mình luôn chứ đừng nói là ngồi dậy . Lâm Mặc thấy anh không nhúc nhích gì cũng chẳng trả lời lại mình cộng thêm cái quầng thâm mắt đó thì cũng ngờ ngợ được điều gì rồi . Bất chợt có một tia tội lỗi xen lẫn với sự lo lắng len lỏi trong đôi mắt long lanh của Lâm Mặc .

- Hôm qua tôi sang mà cậu mất ngủ hả ?

- Không phải , chỉ là ...ờ...., đơn giản là không ngủ được thôi , cậu đừng lo .

Lưu Chương vừa nghe thấy câu hỏi với giọng điệu vô cùng tội lỗi ấy , trong lòng anh có chút gì đó xót xa . Kiểu có ma lực nào đó hối thúc anh phải mau giải thích cho cậu biết rằng không phải lỗi do cậu , mau dỗ cậu ấy . 

- Vậy cậu ngủ đi , tôi đi mua đồ ăn sáng cho ha . 

Lâm Mặc nghe anh nói là anh ổn mặc dù vẫn có chút hơi tự trách nhưng thôi kệ đi cậu đâu có quyền nói anh này nọ đâu trời . Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi đến nơi mà cậu vẫn ha mua đồ ăn sáng , như mọi ngày bác chủ quán vẫn niềm nở mà nói chuyện , cậu cũng không muốn để ai biết được tâm trạng của mình . Mà có khi chính cậu cũng không thể giải thích là cậu bị làm sao nữa . Từ lúc nghe Lưu Chương nói , Lâm Mặc có chút để tâm trong lòng . Cậu thừa nhận cậu thích con trai điều này ai cũng biết trừ Lưu Chương . Cậu cũng có một chút gì đó , một thứ cảm giác khác khi ở bên anh nhưng cậu không biết đó là gì và tại sao lại xuất hiện khi cậu ở với anh ? 

Cậu không biết là mình có phải là đã có tình cảm với anh không nữa . Đúng là cậu biết anh từ khi anh mới bắt đầu nổi rồi nhưng cậu mới tiếp xúc với anh có mấy ngày thôi , không thể nào mà nảy sinh tình cảm nhanh như vậy được . Điều đó hết sức vô lí ! Cậu tự vỗ mặt mình để tỉnh táo lại , chuyện cậu với anh yêu nhau chính là không có khả năng . 

[lzmq] Anh tự hỏi tình yêu màu gì?Where stories live. Discover now