3

21 2 0
                                    

Sáng hôm sau khi chuông đồng hồ kêu lúc 8 giờ sáng , Lâm Mặc mới lọ mọ ra khỏi giường . Ra ngoài đã thấy Lưu Chương vừa mới đi mua đồ ăn sáng về .

- Cậu dậy sớm thế ? 

- À , chắc tại hôm qua ngủ nhiều quá rồi , nên hôm nay mới không ngủ được . Cậu đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè .

- Được rồi , chờ một chút .

 Lâm Mặc vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh để tắm rửa . Lâu lắm rồi khi cậu dậy mới có người mua đồ ăn sáng cho cậu .  Sau khi cậu bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng vô cùng vui vẻ , vô cùng hạnh phúc , nhìn vậy anh cười nói với cậu :

 - Cậu mới sáng ra mà đã nhiều năng lượng vậy sao ?

 - Tất nhiên , cậu không biết đâu lâu lắm rồi mới có người mua đồ ăn sáng cho tôi á .

- Vậy sao ? Có thế mà cậu đã vui như này rồi .

Cậu vừa đi lại bàn ăn vừa bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi nói với Lưu Chương :

- Aiya , vị công tử người chính là không hiểu được sự vui vẻ đơn giản của tiểu nhân rồi . 

- Thôi ăn đi , hôm nay còn phải đi mua nhiều đồ lắm đó . 

- Công tử cứ yên tâm , ta rất khoẻ đó nha.

- Vâng , vâng tôi biết rồi .

Sau khi hoàn thành bữa sáng cậu thu dọn bát đũa trên bàn , anh thì vào trong phòng để thay quần áo và đem quần áo bẩn hôm qua đi giặt . Đột nhiên cậu hét lớn vào trong phòng anh :

- Cậu định mua cái gì thế ?

- Hả ? Tôi cũng chưa biết chắc là sẽ mua mấy đồ sinh hoạt cá nhân thôi và mua thêm ít quần áo.

- Thế thủ tục nhập học thì sao ? Còn một tháng nữa là đi học rồi mà .

- À , mẹ tôi lo xong rồi , nên cuối tháng sau đến trường báo danh với cả nhận đồng phục là được rồi .

- Vậy hả ? Nhanh quá vậy trời .

- Tôi cũng không ngờ nhanh vậy luôn .

 Anh nhớ lại lúc anh nói với mẹ về chuyện anh muốn chuyển về Trung Quốc sống là và hồi tháng 1 , lúc ấy mẹ anh còn ngăn cấm kịch liệt , bảo rằng nhất quyết không cho anh về lại đó . Anh không hiểu vì sao mẹ lại gay gắt như vậy , anh lúc đấy phải thuyết phục mẹ mấy tuần trời thì mẹ mới cho anh về đây . Nếu không phải vì anh nói răng có gia đình Phó Tư Siêu bên này cùng với cả anh chị nữa thì chắc có chết mẹ anh cũng không cho anh bước chân ra khỏi Mỹ . Lúc mẹ anh đồng ý thì cũng là hồi tháng 5 rồi . Mới đó bây giờ đã tháng 7 , nhanh thật đấy . Giọng nói của cậu cất lên lôi anh về với thực tại .

- Đi thôi , đi mua đồ cho cậu , tôi biết có chỗ bán đồ đẹp lắm đó nha .

- À , ừ . Đi thôi .

Hai người đi tàu điện ngầm ra khỏi khu phố nhộn nhịp đang sống mà đi ra khu phố vắng vẻ hơn hẳn nơi hai người sống . Lúc nhìn thấy nơi này , anh vô cùng ngỡ ngàng , anh chính là không tin vào mắt mình , không thể ngờ ở một thành phố lớn như Thượng Hải cũng có một nơi yên bình như vậy . Cậu đã thấy được vẻ mặt ấy của anh , liền vỗ vào lưng anh một cái thật mạnh rồi đưa anh đến chỗ mà cậu vẫn hay mua đồ . Nó là đồ secondhand nhưng vô cùng đẹp và chất lượng , giá thành lại vô cùng rẻ , cậu chính là khách quen ở đây . Ông chủ cửa hàng thấy cậu từ xa thì đã vui vẻ vẫy ta rồi gọi tên cậu .

[lzmq] Anh tự hỏi tình yêu màu gì?Where stories live. Discover now