Căn hầm bí mật? Sự thật được hé lộ

1.7K 190 8
                                    

'Các bác ơi, tui muốn nói là tui đang muốn trả lời câu hỏi và làm thử thách á, vậy nên các bác đặt câu hỏi và thử thách hộ tôi nha. Dạo này tôi hơi lười các bác ạ. Vã lại là tôi sắp đi học lại rồi nên chắc sẽ ko còn nhiều thời gian để viết truyện cho các bác như này nữa đâu. Thôi ko lằng nhằng nữa, ta vào luôn thôi nào' -Moon-

------------Có gì đâu mà nhìn------------

Sau một hồi ngồi uống trà nói chuyện thì chỉ còn lại Việt Nam và Đông Lào ở lại. Ngồi nói chút nữa thì UK ngõ lời muốn dẫn hai người đi tới hầm bí mật của mình để tham quan. Với bản tính tò mò vốn nằm sẵn trong máu, thấm sẵn trong xương thì Việt Nam và Đông Lào đã ko ngần ngại mà đồng ý ngay. Thế là hai người liền đứng dậy đi theo UK.

Căn phòng bí mật này được nằm ở phần đất bên dưới nhà kho của nới này. Vừa bước xuống thì liền có một mùi hương kì lạ xộc thẳng lên mũi. Bên dưới có rất nhiều lọ, bên trong lọ là những con mắt đang được ngăm trong một loại  nước nào đó. Nam tò mò đến đó đọc thử cái bản nằm ngay trước một cái lọ, nó có đề chữ 'Nathalia - Hoa Hồng trắng'. Cái kia có lẽ là tên nhưng Nam lại ko hiểu hoa Hống trắng thì có liên quan gì. Bổng UK lên tiếng:

'Cậu cứ mở cái lọ đó ra ngửi thử là sẽ hiểu ngay thôi ấy mà' - Uk chỉ vào cái lọ đó-

Nam tuy ko hiểu gì nhưng vẫn làm theo xem thế nào. Kết quả là khi cậu mở cái nắp ra thì mùi hương của hoa Hồng trắng bay vào mũi. Vậy là rõ rồi, tên mấy loài hoa hay cỏ dại ở đây là nói đến cái nước dùng để ngăm mấy con mắt này. Nam vừa ngửi được thì liền giật mình lùi ra xa, cậu có vẻ rất hốt hoảng với cảnh tượng đáng sợ cùng cách bài trí ghê rợn của căn hầm này, cậu khá là sợ rồi đấy.

Hiện tạo thì cậu cảm thấy rất chi là quan ngại, nhưng mà ko phải là quan ngại vì việc làm của Uk đâu. Mà chỉ là cậu quan ngại vì bản thân hiện đang để một con quỷ thích móc mắc: Uk và một con ác ma thích chặt thịt người: Đông Lào ở gần nhau, RẤT GẦN LÀ ĐẰNG KHÁC. Cậu cảm thấy rất là tệ vì mình phải ở gần hai con ác ma được gửi từ địa ngục lên bởi Diêm Vương này. Đông Lào còn biến thành dạng sống để dễ bàn chuyện với UK nữa cơ chứ. Bé Nam sợ, bé Nam muốn ra khỏi đây nhưng mà bé Nam vẫn muốn đi tham quan và khám phá. Xem mấy cái này thì ko sao chứ gần hai con người này thì bảo đảm là thế nào rồi cũng sẽ có sao cho mà xem. Vậy là trong lúc Đông Lào và Uk đang hào hứng tám với nhau về bộ sưu tập kì dị của cả hai thì Nam lặng lẽ rời đi chỗ khác.

Nam đang đi quanh thì mắt cậu va vào cái lọ khá khác lạ nằm trên tầng hai của cái tủ nằm sát trong góc và có lẽ là ko được chú ý tới cho lắm. Mấy cái lọ kia đều có đầy đủ hai con mắt nhưng lạ thay, cái lọ này chỉ có một con. Nó có đề một dòng chữ 'Memory - Hoa Hồng Tudor'. Cậu khó hiểu nhìn cái bình đó, Memory thì liên gì? nó ko giống tên của một người nào đó. Ký ức? Ko lẽ người có con mắt này có liên quan gì đó đến ký ức của Uk sao.

Đôi mắt này có màu xanh biển giống Aya nhưng đẹp và sáng hơn nhiều. Nó khiến cho cậu nhớ tới...........America? Đúng rồi, con mắt này giống hệt với đôi mắt của America. Nhưng hắn ta đã khẳng định là hắn biết về sự tồn tại của cái hầm kia và hắn cũng nói là ngoài hắn ra ko có ai có được đôi mắt màu xanh sáng đẹp như hắn cả, hắn nghe Uk nói vậy. Mà nói cậu mới để ý, chẳng phải là con mắt bên phải nhìn thì có vẻ sáng hơn so với con mắt bên trái của hắn. Với lại chẳng phải America là một phần trong ký ức của Uk hay sao.

'Vậy Memory ở đây ý là đang ám chỉ America sao. Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc con mắt này là của..........' -Nam phát hoảng khi nhận ra đây là mắt của America-

Cậu ko tin nổi vào suy luận của mình, nhưng mà suy luận của cậu chưa bao giờ sai. Vậy có nghĩa là Uk đã thật sự lấy đi một mắt của chính đứa con ruột là America. Nam rất sợ hãi, cậu ko nghĩ là Uk lại làm vậy. Tới cả một kẻ tàn ác như Nazi cũng ko nỡ đánh con mình, cậu đã nghe Germany bên thế giới cậu kể lại rằng: Có lần, lúc cậu ấy còn khá nhỏ, cậu ấy đã ko ít lần làm hỏng các kế hoạch quan trọng của Nazi. Cứ nghĩ là với bản tính nóng nãy và sự độc ác thì Nazi sẽ ko ngần ngại mà cho Germany một trận nhưng ko, hắn ko những ko giận mà còn tận tình chỉ cho Germany các chỗ sai để lần sau ko làm hỏng nữa. Điều đó cho thấy hắn rất thương con mình. Tới một kẻ giết ko dưới ngàn người mà vẫn ko nỡ ra tay với con mình, vậy mà Uk lại nỡ làm vậy với đứa con mà hắn yêu thương nhất, là America.

Cậu bỗng nhớ lại một cuộc nói chuyện với America khi bản thân còn ở thế giới cũ. Lúc đang nói thì bỗng nhiên Ame ôm lấy mắt trái của mình, cậu có hỏi thăm nhưng hắn nói là bản thân hoàn toàn ổn, chỉ là bụi bây vào mắt thôi. Cậu cũng ko nghĩ nhiều mà cho qua chuyện đó. Giờ nghĩ lại, cái con mắt mà Ame của bên cậu bịt lại lại chính là con mắt tối màu hơn mà America bên thế giới này sỡ hữu. Ko lẽ là cả Uk ở bên thế giới cậu cũng đã từng làm vậy với America hay sao!?

'Hổ đói cũng ko ăn thịt con, vậy mà hắn lại làm điều kinh khủng này với America. Chẳng phải là hắn luôn yêu thương America hay sao, thậm chí hắn còn rất thiên vị America nữa mà' -Nam kinh hãi bịt chặt miệng của mình lại để ngăn ko cho bản thân hét lên vì sợ hãi-

Nam sợ hãi vô cùng, tâm chí của cậu giờ rất hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tỉnh để ko bị Uk nghi ngờ và bắt lại vì biết về cái bí mật kinh hoàng đó. Cậu hít một hơi dài, thở ra rồi nhẹ nhàng đi ra chỗ hai người kia.

'Hai người nói xong chưa vậy, tôi đã đi tham quan hết khu này rồi đấy' -Nam bắt đầu diễn như thể bản thân chưa hề thấy cái lọ đó-

'Hả, cậu đã đi hết rồi sao!? Cậu có thấy cái lọ nào có đề chứ Memory ko' - Đúng như dự đoán của cậu thì Uk đã tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm về chiếc lọ kia, có nghĩa là hắn ko muốn cho ai biết đến sự tồn tại của nó-

'Hả, lọ gì mà tên kì vậy, có người nào tên như vậy à. Cái tên có ý nghĩa thật đấy nhưng ai đời lại đi đặt cho con mình cái tên kỳ quặc như vậy bao giờ' -Nam giả vờ hoang mang, thành công qua mắt Uk-

'À, chắc tôi lộn ấy mà, cậu đừng để ý ha' - Uk cười trừ-

'À, bây giờ chúng ta mau đi ăn trưa đi, giờ chắc cũng đã trễ rồi đấy. Về ăn cơm để còn nghỉ trưa nữa chứ' - Uk nhanh chóng chuyển chủ đề-

'Được thôi, chắc là cũng trưa rồi đấy' - Đông Lào  biến lại thành linh hồn, anh ko cần ăn mà là chỉ lo Nam đói thôi-

'Đúng đúng, chúng ta mau đi ăn đi, tôi đói lắm rồi' - Nhắc tới đồ ăn là Nam liền vui vẻ ngay-

'Đi ăn thôi nào' - Uk thấy cậu chạy nhảy vô tư như vậy cũng ko nghi ngờ gì nữa mà chạy theo nhưng mà hắn đâu có biết rằng là cậu chỉ vui vì có đồ ăn thôi, cái này rất quan trọng nên Nam tất nhiên là sẽ ko quên được rồi-

----------------------HẾT------------------------

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song songWhere stories live. Discover now