Chương 12: Táng gia bại sản

165 10 0
                                    

Mưa ở Tịnh Châu không lớn nhưng vẫn không dứt. Thành Triệt cầm tín vật mà Hoàng đế đưa cho mình thành công nhận được quyền quản lý quân đội bí mật, nhưng không cần bọn họ đánh giặc mà là xây dựng bờ đê hoặc là cứu giúp dân chúng và gia cầm bị trôi sông.

"Thành Thiếu khanh, có một cô nương ở bên ngoài tới tìm ngài."

Thành Triệt híp mắt ngẩn người. Mưa rơi không dùng ô, ánh mắt hắn bị cơn mưa phùn làm cho không mở ra được.

Bạch Yến tới tìm hắn? Hắn vội vàng chạy xuống đập nước. Thấy người tới, nỗi vui mừng của hắn biến thành nghi hoặc. Nữ tử xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy cầm chiếc ô đứng ở đó, chẳng hề hợp với cảnh tượng xung quanh mình.

"Thành Triệt!"

"Quận chúa?"

Yên Tuyết đi nhanh tới bên cạnh hắn: "Ta tìm được huynh rồi."

"Sao cô lại tới đây?" Hắn lùi nửa bước.

"Ta không yên tâm một mình huynh ở đây nên tìm đến đây." Trong mắt nàng ta mang vẻ mong đợi, trông mong hắn hiểu được tâm ý của mình.

Thành Triệt cau mày: "Tình hình nơi này không được lạc quan, không phải chỗ cô nên tới."

Nàng ta cuống cuồng lắc đầu: "Ta không đến một mình, phụ vương phái một đội người đưa ta tới, ta sẽ không tăng thêm phiền toái cho huynh, còn có thể giúp huynh nữa."

Hắn lau mặt, nàng ta lập tức nghiêng ô về phía hắn.

Thành Triệt lùi lại, Yên Tuyết khó hiểu.

"Quận chúa nên sớm trở về đi." Hắn để lại một câu rồi chạy về đập nước.

Yên Tuyết muốn cản hắn nhưng giẫm lên góc váy, trượt chân ngã xuống đất.

Con đường đầy bùn lầy, cú ngã này khiến quận chúa cao quý bỗng chốc trở nên nhếch nhác. Nàng ta lau bùn trên người, vừa thất vọng lại ấm ức.

Bạch Yến mang theo bầu rượu tiến vào ngự thư phòng. Hoàng đế đang ưu sầu, thấy nàng tiến vào ngài lập tức mỉm cười.

"Ồ, muội chịu đến thăm ca ca rồi à."

Nàng trợn mắt: "Huynh đừng có giả vờ, ta đã thấy rồi, sắc mặt còn khó coi hơn cà tím héo."

Bầu rượu mở ra, mùi rượu nhẹ nhàng bay ra.

Hoàng đế thu lại nụ cười, vẻ mỏi mệt hiện lên khuôn mặt, ngài nhận lấy chén rượu nàng đưa qua uống một hơi cạn sạch.

"Để muội đoán xem, Tịnh Châu thiếu lương thực, nhưng chuyện ở Tịnh Châu không thể để người đàn bà kia biết được, mặc dù huynh muốn đưa cũng không đưa được có phải không?"

Hoàng đế lấy bầu rượu tự rót cho mình: "Hắn viết thư nói với muội?"

"Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, còn cần chàng nói cho muội biết à." Nàng tựa trên tường, ánh mắt sâu xa.

Thành Triệt đã đi Tịnh Châu hơn một tháng, thư hắn gửi về cũng chỉ là hỏi thăm nàng có ổn không, nhắc nàng để ý tới sức khỏe. Hắn chẳng viết gì về tình hình của mình, nghĩ là biết không tốt rồi.

Trái tim Yến Yến thanh lọc Triệt - Quải Chi Nha Khán Nguyệt LượngWhere stories live. Discover now