Chương 16: Không nghe được người khác nói hắn không tốt

171 9 0
                                    

Bắc Hách Vương ngồi xuống, ánh mắt ra hiệu Bạch Yến ngồi xuống bên cạnh. Nàng chẳng hề khách khí ngồi xuống, cầm lên cái tách trên bàn ngắm nghía.

"Nói ra cũng trùng hợp, đứa cháu gái kia của ta nếu bình an trưởng thành, chắc là gần bằng tuổi Bạch tiểu thư."

"Nàng ấy không có phúc, không trách được người khác."

"..."

Bắc Hách Vương ngẩn người, xem ra con gái nói đúng, tâm tư của nàng ta không đơn thuần.

"Sao lại nói..."

"Ta nghe nói nam nhi Hạc Bắc hăng hái sảng khoái nhất. Bắc Hách Vương mặc dù không sinh ra ở đó, nói thế nào cũng sống ở đó mười mấy hai mươi năm, sao không học được chút nào." Ánh mắt Bạch Yến lạnh lùng, lời nói cũng vậy, "Ý của ta là Bắc Hách Vương đừng ngại, có chuyện cứ nói thẳng."

Bắc Hách Vương thu hồi nụ cười, cảm thấy bị mạo phạm: "Bạch tiểu thư quả thực có hai bộ mặt, ban nãy có mặt Thành Thiếu khanh cô không phải như thế này." Ánh mắt Bạch Yến chợt hiện lên vẻ chế giễu, "Thì sao?" Nàng không chỉ có hai bộ mặt, còn ba bốn cái đấy.

"Ngày ngày diễn kịch Bạch tiểu thư không mệt mỏi sao? Chi bằng thế này đi, cô hãy đưa ra điều kiện, chủ động hòa ly với Thành Thiếu khanh, chỉ cần bổn vương có thể cho thì sẽ cho."

Nàng cảm thấy cực kỳ buồn cười, theo nàng biết vị Bắc Hách Vương này, năm đó phong vương đã không thông minh, không ngờ tới nhiều năm qua vẫn không thông minh.

"Ta muốn gì Hoàng đế ca ca đều có thể cho ta, ngoài những cái đó, cho dù ta muốn vì sao trên bầu trời, phu quân ta cũng sẽ liều mạng hái xuống cho ta. Cho nên Bắc Hách Vương dựa vào gì dõng dạc muốn nói đưa ra điều kiện? Là so sánh ngài có quyền thế hơn Hoàng đế ca ca của ta, hay là có thể liều mạng vì ta hơn phu quân của ta sao?"

Bắc Hách Vương ngơ ngác nghẹn lời. Ông ta nhìn Bạch Yến, ánh mắt của nàng như là châm biếm ông ta.

Cách một bức tường, Cao Lạc không nhịn được cười thành tiếng, nhưng y phát hiện mấy người bên cạnh đều nghiêm túc, chỉ đành nhịn cười.

"Cô nên hiểu rõ, Hoàng thượng sủng ái cô chỉ vì cô giống công chúa Hòa Hi đã qua đời. Qua vài năm hoặc mười mấy năm nữa, chờ khi dung mạo của cô thay đổi, sự sủng ái cũng sẽ biến mất. Về phần phu quân của cô, nam tử lắm người bạc tình, hiện tại hắn yêu cô, cô làm sao có thể khẳng định mười năm hai mươi năm sau hắn vẫn còn yêu cô chứ?" Bắc Hách Vương nói nghiêm túc, "Huống chi bổn vương chỉ muốn cô hòa ly với Thành thiếu khanh, bổn vương không can thiệp tới sự sủng ái của Hoàng thượng. Theo bổn vương thấy, cô không bằng yêu cầu hoàng kim vạn lượng, cộng thêm danh hiệu nghĩa muội của Hoàng thượng, danh lợi đều có cả, chẳng phải ung dung tự tại sao?"

Bạch Yến chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ đầu, nàng mỉm cười nhìn ông ta: "Có hoàng kim vạn lượng thì muốn hoán đổi phu quân yêu ta như mạng đi làm rể hiền cho ông à?"

Bắc Hách Vương sửng sốt, tuy rằng ông ta thích Thành Triệt, hơn nữa con gái cũng thích hắn, nhưng ông ta cũng không nhất định muốn đứa con rể này.

Trái tim Yến Yến thanh lọc Triệt - Quải Chi Nha Khán Nguyệt LượngWhere stories live. Discover now