Phần 1

268 17 0
                                    


Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.

01. Người này sao mặc đồng phục lại trông ngốc nghếch như vậy? / Tôi là đàn Cello

Hậu trường sơ tuyển, thí sinh đều rộn ràng ngồi trang điểm, Trương Gia Nguyên không thành thật nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút có ai quen biết không.

Có một đồng hương Đông Bắc, còn có một người cao ráo. A, làm sao có người mặc đồng phục học sinh trông ngốc ngếch như vậy. Hắn nhịn không được lại nhìn thêm một cái, da thịt mềm mại, chiều cao cũng xấp xỉ hắn. Không hiểu sao lúc trang điểm lại nhắm mắt, oh, lông mi rất dài.

"Đầu ngẩng một chút." Lão sư trang điểm nói.

"Oh được." Người nọ giật mình ngẩng đầu, mũi trực tiếp đập vào cọ phấn.

"Phốc." Trương Gia Nguyên cười ra tiếng, ngược lại có chút khả ái.

"Cười cái gì, lần đầu tiên làm tiết mục, cậu không khẩn trương sao?" Lão sư dùng keo xịt tóc tạo kiểu cho hắn, nói chuyện phiếm với Trương Gia Nguyên trong gương. Tiểu hài nhi này, tay dài chân dài dáng dấp cũng rất được, đeo kính lên trông cũng có vẻ trầm ổn. Nhưng một khi tháo mắt kính xuống, gương mặt non nớt như trẻ con, mang theo khí chất thiếu niên tràn đầy, khiến người ta muốn tới gần.

"Sao có thể không khẩn trương ạ, ôi chao, lần đầu tiên cháu làm minh tinh mà." Trương Gia Nguyên thuận theo mà trả lời, lại không nghe ra nửa phần khẩn trương. Hắn lại nhịn không được nhìn về phía người nọ, người kia đã mở mắt, vẻ mặt thâm trầm trừng mắt nhìn cái gương, nhỏ giọng nói cái gì đó, hoàn toàn không có chú ý tới Trương Gia Nguyên bên này ánh mắt không kiêng nể mà nhìn ngắm.

Người này trông có vẻ lo lắng.

Làm sao trắng như vậy, đánh phấn sao.

Bắt đầu ghi hình tiết mục, đạo diễn lần lượt gọi người vào. Sau một chút thất thần, Trương Gia Nguyên quay đầu phát hiện, người nọ đang đi về phía hắn. Đến phiên người đó nha, đạo diễn vừa gọi anh ta là cái gì, Nhậm cái gì?

"Trương Gia Nguyên, người kế tiếp." Đạo diễn hô một câu.

"Oh, tới đây." Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần, giơ tay đứng lên, sửa lại cổ áo sơmi, lộ ra T shirt bên trong, đi thẳng ra ngoài.

Vừa vào cửa, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy người nọ ngây ngốc hướng hắn phất tay, hắn vừa đi vừa vẫy tay, chờ phản ứng lại đã đi hơi quá, quên đi, đứng phía bên phải cũng được a! Hắn nghĩ thầm.

Lúc hắn ngồi xuống bầu không khí phảng phất tĩnh lặng vài giây, Trương Gia Nguyên không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đứng lên, xoay người hướng người nọ đưa tay "Em là Trương Gia Nguyên nhi."

"Oh", Người nọ vội vàng đứng lên, thốt ra một câu "Tôi là đàn Cello", nghe như là đã sớm chuẩn bị sẵn trong đầu.

"Em hỏi tên anh cơ." Trương Gia Nguyên không khách khí đáp lại. Ai hỏi anh cái này, đàn Cello lúc 8 tuổi em cũng chơi rồi, em muốn biết anh là ai.

"Oh oh, tôi gọi Nhậm Dận Bồng." Nhậm Dận Bồng cũng không cảm thấy xấu hổ, hỏi một câu đáp một câu kết thúc đối thoại.

[ Gia Nhậm ] Anh là duy nhất của emWhere stories live. Discover now