Phần 2

124 11 0
                                    

05. Anh như lâm vào trò chơi đối diện 30 giây, trong mắt là tràn ngập lo lắng, quên cả hô hấp.

Có vài người từ nhỏ đã quen với máy quay, có vài người từ nhỏ chỉ biết soi gương.

Mặc dù đã qua rất lâu, Nhậm Dận Bồng cũng không hoàn toàn quen với máy quay. Trong ký túc xá không chỗ nào không có camera, chỉ cần một cử động nhỏ, cũng có thể dọa anh giật mình. Thời điểm ghi hình, anh luôn là nhìn về phía đạo diễn cùng quản lý phía sau máy quay, không có cách nào tự nhiên hướng về phía màn ảnh làm bộ chỉ có một mình mình. Hơn nữa chỉ cần anh nhìn thấy vật có thể phản chiếu liền không nhịn được vuốt tóc, thật có vẻ hơi tự luyến.

Lúc quay vlog cùng Diêm Vĩnh Cường, quản lý quyết định, nhất định phải khắc phục chứng sợ máy quay của Nhậm Dận Bồng.

Một ngày trước khi đi Thượng Hải quay vlog, quản lý đưa cho Nhậm Dận Bồng một cái máy quay cầm tay, để cho anh quen với cảm giác ghi hình, miễn cho đến lúc đó lại lúng túng.

"Gia Nguyên nhi, nhìn qua đây." Có được món đồ chơi mới, anh chạy đi tìm Trương Gia Nguyên khoe khoang.

"Anh vì sao có cái này a?" Trương Gia Nguyên che máy quay, thăm dò hỏi, thấy Nhậm Dận Bồng cười đến vẻ mặt rạo rực.

"Quản lý muốn anh làm quen một chút, ngày mai còn quay vlog a." Nhậm Dận Bồng trả lời, tránh tay Trương Gia Nguyên ra, vòng quanh hắn mà tiếp tục quay.

"Em cũng đi xin một cái." Trương Gia Nguyên lập tức lôi kéo Nhậm Dận Bồng, xoay người chạy đi tìm quản lý.

Quản lý hết nói nổi. Nàng lúc đầu chỉ là vì hiệu quả ghi hình, cho Nhậm Dận Bồng một chút phúc lợi, không nghĩ tới Trương Gia Nguyên tiểu lang đội lốt cừu, lấy cái này làm lí do, mình cũng muốn làm quen máy quay. Xin hỏi trong tất cả các thí sinh có ai không sợ người lạ bằng cậu không?

Nhưng cuối cùng vẫn là chịu không được ánh mắt mong đợi của Nhậm Dận Bồng ở bên cạnh, cùng Trương Gia Nguyên nhõng nhẽo đòi hỏi, lại cho một cái.

"Dùng xong buổi tối ngoan ngoãn trả lại cho chị, những gì quay được cũng không cho xóa" Quản lý nhiều lần cảnh cáo.

Hai người một trước một sau mà bắt đầu chụp lén, Nhậm Dận Bồng đã hoàn toàn quên ý định ban đầu của quản lý là để anh làm quen máy quay chứ không phải để anh khắp nơi cầm máy quay đi trêu đùa người khác.

Trương Gia Nguyên lại nhớ kỹ. Hắn ở phía sau Nhậm Dận Bồng, theo anh làm bậy, thường xuyên giơ máy quay, nhắm ngay thân ảnh không an phận phía trước kia.

Nhậm Dận Bồng cười quay đầu lại, tự nhiên lướt qua máy quay, nhìn về phía Trương Gia Nguyên, "Ha ha ha, em nghe không, là bài ca gấu con."

"Ừ", Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục quay, "em nghe rồi."

Đến buổi tối, Trương Gia Nguyên ngăn cản quản lý, "Tỷ tỷ, em ở buồng vệ sinh không cẩn thận làm mất thẻ nhớ, anh quay phim cũng nhìn thấy. Khi nào quay vlog sẽ cho tỷ quay thực tế được không?" Nói xong, hắn đưa trả lại máy quay.

"Trương Gia Nguyên, em quay được cái gì mà nhất quyết không cho chị xem?" Quản lý căn bản không tin hắn, chất vấn.

"Em nói là làm mất rồi, chị tin hay không thì tùy. Em đã đặt lại một cái đền cho chị, ngày mai sẽ gửi đến." Trương Gia Nguyên khí định thần nhàn, sáng sớm lúc cùng Nhậm Dận Bồng ăn vạ, thật giống em trai nhà bên làm nũng, bây giờ lại là biểu tình tùy tiện muốn làm gì cũng được, khiến người ta không nhịn được muốn đánh hắn.

[ Gia Nhậm ] Anh là duy nhất của emWhere stories live. Discover now