Phần 3

200 18 0
                                    

08. Cứ như vậy được vây trong tình yêu tràn đầy, không cần lớn lên

Nhậm Dận Bồng sinh khí. Ai nấy đều thấy được. Nhưng mọi người hỏi, anh lại sống chết không chịu nói nguyên nhân. Rõ ràng là chuyện rất nhỏ, anh cũng không hiểu vì sao cứ nghĩ đến thủ phạm là Trương Gia Nguyên lại thấy tức giận.

Vũ Tinh không còn cách nào, đành khuyên anh chớ cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Kết quả ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, Nhậm Dận Bồng càng tức giận hơn. Anh nghĩ thầm, coi như tớ nguyện ý xem hắn là đệ đệ, cậu đến lúc đó xem hắn có chịu hay không coi tớ là ca ca.

Thực ra thì buổi tối ngày đó phát hỏa xong, Trương Gia Nguyên liền hối hận. Nhưng hắn lại sĩ diện, vừa mới sinh khí lại trở về dỗ dành, hắn làm không được, vì vậy hắn trốn trong ký túc xá, một mình trằn trọc.

Hắn nghĩ, mày cùng Nhậm Dận Bồng tức giận cái gì. Người nọ từ nhỏ được người nhà bảo bọc, bình an trôi chảy đến đại học, vẫn là một tờ giấy trắng, mày trông cậy người ta có thể hiểu được cái gì. Anh ở trước máy quay, cứ vô tư mà nói đến tương lai cùng ước mơ của mình, mày đừng tự đa tình, người ta cũng không phải là nói với mày.

Nhưng lại là từ khi nào thì bắt đầu đối với anh mơ hồ mong đợi đây, là mỗi lần tiếp cận vành tai anh đỏ bừng, là né tránh ánh mắt lúc hắn chăm chú nhìn, là tiếng tim đập cường liệt lúc tránh mưa dưới mái hiên, là ỷ lại mỗi lần thức giấc.

Nhưng nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu, cuộc thi cũng sắp kết thúc. Hắn chịu được kết quả.

Trương Gia Nguyên muốn đến phòng luyện tập dỗ Nhậm Dận Bồng, đi bên cạnh anh nói câu được câu không, nhưng hắn không muốn ở trước mặt những người khác trực tiếp nhận thua. Nhậm Dận Bồng không để ý tới hắn, hắn liền đứng từ xa mà nhìn, không an phận đi tới đi lui.

Trì độn như Vũ Tinh cũng phát hiện hai người này không được tự nhiên. Suy nghĩ cả ngày nên cũng không có cách nào hảo hảo tập luyện, vì vậy lôi kéo Từ Dương yên lặng rời đi.

Nhậm Dận Bồng một mình nhìn về phía góc nhà, tâm phiền ý loạn mà ôm đàn. Vừa quay đầu lại mới phát hiện, trong phòng chỉ còn lại có anh cùng Trương Gia Nguyên.

Tức giận của anh đã tiêu tan hơn phân nửa, nhìn đối phương bỏ đi đâu đó. Sau lại chứng kiến Trương Gia Nguyên mang theo một đĩa trái cây thật lớn đi vào, thật đói bụng.

"Bồng Bồng, ăn dưa Ha-Mi đi." Trương Gia Nguyên đi tới, lấy lòng cười nói.

"Làm sao em biết anh thích ăn dưa Ha-Mi." Nhậm Dận Bồng hỏi.

"Em quan tâm anh như vậy sao có thể không biết, em còn biết anh không thích ăn sầu riêng." Trương Gia Nguyên khoe mẽ.

"Hừ" Nhậm Dận Bồng không rảnh nói thêm.

"Bồng Bồng, trước anh không phải nói em cực kỳ trẻ con sao?" Trương Gia Nguyên quỳ một chân trên đất, giúp Nhậm Dận Bồng cầm đĩa hoa quả.

Nhậm Dận Bồng không nhìn Trương Gia Nguyên, ăn dưa Ha-Mi, một bên má phồng lên, "Hôm qua em không phải còn phát hỏa, muốn cho anh thấy em là người lớn cơ mà?"

[ Gia Nhậm ] Anh là duy nhất của emWhere stories live. Discover now