Lấy lại những gì của mình

266 11 3
                                    

Suga, Taehuyng, JungKook, Jimin lần này sẽ đi làm nhiệm vụ. Jimin lầm bầm "Các cậu đi theo làm gì chứ, chúng mình hợp tác vốn rất tốt mà", Taehuyng gằn mặt nói "Sao? Khinh thường năng lực của tớ à?", ai mà dám khinh thường Kim Taehuyng, chỉ là hắn làm việc thực nghiêm túc, luôn muốn làm thật nhanh, còn Jimin lại thích mấy cái mới mẻ, tìm sự hứng thú cơ. JungKook không nói gì, cậu biết Tae rất giỏi, hắn chính là người giỏi nhất trong bọn họ, vậy nên cậu càng muốn làm việc với hắn.

Toà nhà không hề thay đổi nhiều, ngoại trừ việc có hàng ngàn người theo dõi, cộng theo các hệ thống chống trộm tiên tiến vô cùng. Jimin nhìn thấy cảnh tượng này thì càng phấn khích "Đây mới là đi trộm đồ chứ, thật kích thích" cậu nghĩ. Bọn người này, nhiều quá, Suga có phần đau đầu, hắn có thể điều tầm bọn chúng, nhưng diện tích tần sóng không rộng đến vậy. Đành phải dựa vào sự nhanh nhẹn của bọn họ thôi. Suga phóng xe trước cửa, tất nhiên có khoảng 10 người ra chặn. Nhưng hắn vừa mở cửa sổ, mắt vừa nháy, tất cả đều mở tay mời hắn vào. Bọn họ cứ hiên ngang như nhà mình vậy, dù đó chính là nhà của họ.

Mấy người ngồi trên camera thì đã bị Jin thâm nhập, hoàn toàn chẳng thấy cái gì. Họ cứ thế mà thuận lợi đứng trước một căn phòng. JungKook chỉ tay, chính là nó. Đây chỉ là phòng ngủ hồi nhỏ của Kookie, không tưởng phải không. Chính bọn chúng cũng không ngờ, nên không lục soát quá nhiều. Jimin rất dễ dàng mở ra cửa phòng. Taehuyng lên tiếng hỏi JK "Mất bao lâu để vào phòng vũ khí", Jk hít một ngụm khí lạnh, mật mã này thực phức tạp, hơn nữa nếu lắp đầy mật mã nhưng lại sai, cả căn nhà sẽ nổ tung. "1 tiếng?" Jungkook nghi ngại "một nửa" - Taehuyng không hài lòng nói. JungKook gật đầu, được thôi hãy cược cả mạng sống này nào!

Jimin thích thí vô cùng, liên tục cười cười, quả thực kích thích mà. JungKook mở tủ quần áo. Có 4 tầng, Taehuyng nhìn qua liền hiểu mật mã nói "Joen Jung Kook 1/9?", "Sao anh biết" - JungKook hỏi. Anh chẳng buồn trả lời, bảo Jimin và Suga vào nhà vệ sinh, sau 3 phút lắp ghép trước sự kinh ngạc của JungKook, Quả thực phòng sách đã mở ra. Đống người ở phòng khách thấy Taehuyng thì ngỡ ngàng vô cùng. Định hét lên thì đã bị Suga làm cho đớ người.

"Còn 3 phút... 2 phút.... 1 phút... 30 giây..." tiếng đếm của Taehuyng xuyên thủng từng tầng não của JungKook. "1 giây" "Được rồi", hai câu nói song song diễn ra. V nhìn JungKook hài lòng, Jimin và Suga cũng dành lời khen trong lòng. Họ vào, máy tính truyền đến tay Jin, cậu hỏi Jin "Sẽ mất bao lâu thế Jin huyng?", "Nhanh thì 3 phút lâu thì 30 phút" Jin đáp. "Mẹ kiếp, cách lâu vậy" - Jhope sốt ruột vô cùng. Thời gian cứ trôi, đột nhiên JungKook lên tiếng, "đốt, mau đốt", tiếng chân người khiến tim cậu đập thình thịch. "Mẹ kiếp tại sao JK, chưa lấy xong dữ liệu nữa?" RM sợ hãi. Taehuyng hiểu ý cậu, đây chính là dành thời gian cho họ lấy dữ liệu nên mới đốt, nếu không đã nã bom rồi. Jimin và JungKook làm việc luôn ăn ý, chẳng đợi JK nói hết câu, hắn đã kéo Suga đi đốt phòng. JungKook định mở ra 1 đường bằng súng, nhưng ở đây buộc phải dùng bom.

Dùng bom sẽ khiến mấy người trên kia biết chỗ họ ở. Jk cắn môi, lúc đó quả bom trên tay đã bị Taehuyng cầm lấy, "Tất cả tránh ra", vừa nói hắn vừa ném bom và ôm Gol tránh bom. Tất cả đều hốt hoảng. Chỉ có Jin vẫn đang lướt tay trên mặt bàn phím. Mọi việc diễn ra chỉ bằng giây. Đến mức này, thì cả 3 người còn lại cũng nghe thấy tiếng chân gần hơn rồi. "Mẹ kiếp, Kim SeokJin nhanh lên, nhanh lên nữa", Suga không nhịn được mà chửi thề. Jimin luôn một mực tin tưởng mọi người, vậy nên điều này làm cậu càng hứng thú. Đã đốt được 80% rồi, chỉ còn khu máy tính cho họ đứng. Cánh cửa bật ra cùng giọng nói vui mừng của Jin đồng thời vang lên "Hoàn tất" mau đi. Nhận lệnh, họ nã bom để phá cả căn phòng, chạy thục mạng về phía xe. Nhưng tốc độ của họ không nhanh bằng tốc độ của đạn. Đạn bao quanh họ, vai JungKook trúng đạn nhưng cậu không quan tâm, chật vật chạy lên xe. Suga định cầm lái thì bị Jungkook đẩy qua ghê lái phụ. "Mẹ kiếp để em lái" cậu gằn mặt

Đằng sau có 3 chiếc xe đuổi theo, tiếng nã đạn trong không trung khuấy đông cả đường đi. JungKook thấy tình thế không hề ổn. "Quay xe xông về phía chúng đi" Kim Taehuyng chỉ đạo. JungKook xoay đúng 1 vòng khiến đầu tất cả đều quay như chong chóng. Vì quay xe đột ngột, khiến bọn kia bất ngờ, một xe lao thẳng xuống cầu, nổ tung. Hai xe còn lại được JungKook tách khoảng cách. "Mẹ nó, không được, không!!!!!!!! Mẹ kiếp chết tiệt" xe tắt máy hoàn toàn, hai xe kia cũng phóng đến, họ nhảy ra khỏi xe, khó khăn tránh đạn. "Súng còn đạn không cần lo, đợi để RM Jhope đến". 10 người đấu với 4 người, cũng không khó để họ giết cả. Nhưng quan trọng là đạn của họ không còn đủ để giết, phải tiết kiệm để bảo vệ thân mình nữa.

"Hết đạn rồi mẹ nó" Suga và Jimin đồng thời nói. Một tiếng nã súng giết 1 người bên đối phương rồi súng của JungKook cũng cạn kiệt. Đột nhiên xe của họ bị hất lên, nổ tung trên không trung. Tim mọi như ngừng đập, Taehuyng dùng viên đạn cuối cùng bắn vào tên đang nhắm vào JungKook, ba tiếng đạn đồng thời vang lên. Hai viên đạn của Taehuyng và người kia cùng tốc độ và tần suất, hai viên va vào nhau nổ tung. Còn tiếng súng thứ 3 là của Namjoon và SeokJin. Bên đối phương chỉ còn 7 người, chúng chết chắc rồi! Namjoon phóng xe chắn ngang cho 4 bọn họ, tay cầm súng 7 phát 7 người đều chết.

Ngoài vai JungKook trúng đạn, họ đều không bị trúng đạn, chỉ bị thương ngoài. Taehuyng gằn giọng nói Namjoon "lái nhanh nữa đi". Jimin cười vang "Aaa sảng khoái, thật sảng khoái". JungKook cũng cười, tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, nỗi đau cũng đang dần truyền tới...

Sói HoangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora