Chương 3: Gặp Nạn

846 121 14
                                    

Cung Vũ lên tiếng hỏi thăm đệ đệ của mình.

"Lão thất, đệ không bị thương ở đâu chứ?" Nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, gương mặt giống Cung Tuấn đến năm phần, long bào cao quý, uy nghiêm bức người, song ánh mắt lại tràn đầy cơ trí cùng giảo hoạt dễ dàng nhìn thấu người khác, vị trí cửu ngũ chí tôn này như sinh là để dành cho Cung Vũ vì đế thông minh cơ trí, hành sự quyết đoán lại ... âm hiểm, khí chất chỉ lơ đãng một ánh nhìn, một cái liếc mắt cũng khiến người khác sinh ra cảm giác kính ngưỡng.

"Không có, đa tạ hoàng huynh quan tâm".

"Còn cửu vỹ hồ đó là...?"

"Đệ cùng binh lính lúc trở về bị tập kích ở trong Thiên Nhai Sơn, là nó đỡ một mũi tên cứu đệ".

"Đệ rất quan tâm nó nha".

Ánh mắt Cung Tuấn nhắc tới tiểu hồ ly lộ ra một mảnh nhu tình. "Ừm, vật nhỏ đó rất ngoan, giữ bên người bầu bạn cũng không tồi".

"Trẫm thấy hỏa hồ ly đó rất có linh tính, nói không chừng còn có thể tu luyện thành người".

"Vậy sao?" Nếu vậy thì càng tốt. Cung Tuấn âm thầm bổ sung vế phía sau câu nói.

"Đệ cũng không còn nhỏ, việc thành gia lập thất cũng không thể cứ mãi trốn tránh như vậy".

"Hoàng huynh, việc chung thân đại sự của đệ, đệ tự mình quyết định, nếu huynh cảm thấy hậu cung yên ổn quá thì nạp thêm phi đi".

"Đệ..., trẫm không nhắc đến nữa, để cho đệ tự quyết". Lần nào nhắc đến hôn sự cũng bị Cung Tuấn gạt phăng đi mất, vị hoàng đế anh minh thần võ cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Đa tạ hoàng huynh, không chừng có thể hóa thành người, khi đó đệ liền lập tiểu hồ ly thành phi, lúc đó đành phiền hoàng huynh ban thánh chỉ tứ hôn" nói xong Cung Tuấn liền đứng dậy "Đệ về trước, hoàng huynh cứ thong thả phê duyệt tấu chương".

"........" Đệ đệ của hắn khi nào lại biết trêu đùa hắn rồi? "Không ở lại dùng thiện luôn sao?"

"Đệ vẫn nên đi xem tiểu hồ ly, sẵn ghé thái y viện một chuyến".

"Ừm". Cung Vũ trả lời rồi cũng mở tấu chương bắt đầu đọc. Đệ đệ của hắn lớn rồi, cứ để Cung Tuấn tự quyết định vậy.

Đương kim thánh thượng - Cung Vũ, đăng cơ năm hai mươi tuổi, cai trị đất nước đến nay cũng mười năm, nhưng nhờ chính sách trị vì anh minh, sáng suốt giúp cho Lạc Huyền quốc mỗi ngày một phát triển hơn, cũng được dân chúng ca tụng công đức, người đời kính ngưỡng xưng lên hai tiếng minh quân.

Cung Vũ tuy làm việc sát phạt quyết đoán, làm người lại giảo hoạt nhưng duy độc sủng nịnh với người đệ đệ đồng phụ đồng mẫu của mình. Cung Tuấn là thân vương gia phải nói là hắn nhận ân sủng không dứt, binh quyền toàn bộ của Lạc Huyền quốc cũng do một tay hắn nắm giữ cùng chỉnh đốn. Triều thần, chúng ái khanh cũng nhiều lần khuyên can nếu cứ như vậy sẽ khiến thất vương gia dễ dàng tạo phản. Lúc đó hoàng đế chỉ đạm cười lắc đầu nói.

"Thất đệ hắn dù có phản bội tất cả người trong thiên hạ, cũng nhất định không phản bội trẫm, đệ ấy không có hứng thú với ngôi vị bễ nghễ thiên hạ này, huống chi ... ngôi đế vương này là một tay đệ ấy dùng nguy hiểm của bản thân mình giúp trẫm ngồi lên".

[TUẤN HẠN] TIỂU HỒ YÊU CỦA VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ