Chương 8: Đáng Đánh

940 126 43
                                    

Trương Triết Hạn thức dậy đã là chuyện của hai canh giờ sau, duỗi thẳng người mở mắt, Cung Tuấn nằm bên cạnh đã không thấy đâu, chỗ nằm của hắn đã lạnh từ bao giờ, có lẽ hắn có việc nên đã ra ngoài rồi.

Trương Triết Hạn nằm trên giường hồi tưởng lại việc xảy ra đêm qua, Cung Tuấn vậy mà hôn y, còn.... Aaa, xấu hổ chết y rồi. Tiểu hồ ly chui xuống lớp chăn dày, xấu hổ đỏ bừng mặt. Hên là Cung Tuấn không có ở đây, nếu không y không biết phải làm sao. Tiểu hồ ly lấy lại tinh thần chuẩn bị phóng xuống giường, chợt nhìn thấy mảnh giấy nhỏ, y lấy chân cào cào mở ra, bên trong là nét chữ cứng cáp quen thuộc của Cung Tuấn.

"Bổn vương có việc gấp phải đến quân doanh một chuyến, ngươi ở phủ nên ăn thì ăn, nên nghỉ thì nghỉ, có thể tối ta mới về, đừng nhớ bổn vương quá mà bỏ bữa, sẽ bị phạt đó".

Trương Triết Hạn đọc xong, ghét bỏ hất qua một bên, quen thuộc cửa nẻo chạy ra sảnh chính ăn sáng. Thanh Mộc nhìn thấy tiểu hồ ly chạy đến liền để hạ nhân dọn thức ăn lên, sau đó ẩn thân đi.

Trương Triết Hạn ăn xong thì vui vẻ chạy ra mái đình ngồi ngắm tuyết rơi, cũng suy nghĩ một số chuyện, ví như trước đây y chưa từng biến thành người, vì sao về đây ở cùng Cung Tuấn y lại biến được thành người? Là do những viên thuốc Cung Tuấn cho y uống sau những bữa ăn kia sao? Nói vậy, nếu cơ thể hấp thụ đủ, y đây có khả năng biến thành người vĩnh viễn được đúng không? Trương Triết Hạn trước đây vô tâm vô phế vui vui vẻ vẻ sống ở Thiên Nhai Sơn, mỗi ngày đều tự do bay nhảy, vô tình được Cung Tuấn đem về đây, tuy rằng được hắn bảo bọc, cho y muốn làm gì thì làm nhưng vẫn không thể tự do tự tại vô tâm vô phế như ở trên núi. Ngược lại, thời gian ở lại đây, có một thứ gì đó lại sinh sôi nảy nở trong lòng y, điển hình như thất vương gia, là người tên gọi Cung Tuấn kia.

Nếu trước đây y muốn có thể được quay lại Thiên Nhai Sơn thì bây giờ, dường như Trương Triết Hạn không còn muốn điều đó nữa. Từ khi về thất vương phủ, được người kia quan tâm, chăm sóc, được người kia bảo bọc bên người, Trương Triết Hạn sinh ra cảm giác ỷ lại, chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Cung Tuấn. Trái tim... có lẽ trong vô thức đã đập loạn nhịp vì người kia mất rồi.

Mối tình người - yêu như vậy, có chăng sẽ được ở bên nhau?

Thở dài, Trương Triết Hạn nằm dài trên bàn, mặc cho cơn gió thổi từng bông tuyết lạnh lẽo đáp xuống trên người y. Cung Tuấn có hay không động tâm với y? Hắn có lẽ cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, một người quyền khuynh thiên hạ, mỹ nhân trên đời nhiều không đếm xuể, chỉ cần hắn gật đầu, ai ai cũng đều muốn bước chân vào thất vương phủ cả. Còn y chỉ là một hồ ly, chỉ là một sủng vật bên cạnh hắn, lấy tư cách gì để bắt người kia bỏ qua cả một rừng hoa thơm chỉ để ở cạnh y chứ.

Thời tiết càng vào đông càng lạnh lẽo, từng bông tuyết trắng muốt trên trời rơi xuống ngày một nhiều. Trương Triết Hạn chỉ đang suy nghĩ tới mớ hỗn độn trong lòng, không để ý đến thời tiết xung quanh bắt đầu trở lạnh hơn. Tinh thần cả một ngày đều u ám, y chỉ ăn bữa sáng, bữa trưa cũng bỏ qua, đến khi trời sập tối, tiểu hồ ly vẫn cô đơn nằm dưới mái đình, không ai biết được y đang nghĩ gì, mà đến chính bản thân Trương Triết Hạn cũng không biết mình suy nghĩ việc gì.

Ánh trăng treo cao trên nền trời tối đen, cả một ngày nay Trương Triết Hạn không nhìn thấy Cung Tuấn. Có khi nào Cung Tuấn đang trốn tránh y, vì sự việc phát sinh tối hôm qua mà hắn ghét bỏ y? Có lẽ là vậy, vì y không phải là một người bình thường. Trương Triết Hạn trước đây không nhận ra, từ khi nào hình ảnh của Cung Tuấn đã khắc vào lòng y, để y nhớ hắn, cũng ... ỷ lại vào hắn.

Cung Tuấn sau khi chỉnh lại mền cho Trương Triết Hạn không bị gió lạnh lùa vào mới yên tâm cưỡi ngựa đi đến quân doanh. Đón Cung Tuấn là phó tướng quân Mạch Đông - người bị hắn bỏ lại ở Thanh Nhai Sơn lúc cứu tiểu hồ ly. Sau khi đi xem tình hình binh sĩ ở trong quân, Cung Tuấn cùng Mạch Đông ra sân huấn luyện đấu võ.

"Nghe bảo ngươi về đây ngày nào cũng luyện tập không lười biếng, lên đi, so chiêu cùng bổn vương". Cung Tuấn vừa nói vừa công lên ra đòn về phía Mạch Đông.

"Vương gia, trước khi ngài đến ta vừa luyện binh cùng đấu võ với các tướng sĩ hơn hai canh giờ rồi". Mạch Đông vừa than thở nhưng tay chân đều đang né đỡ từng đòn của Cung Tuấn, tìm sơ hở của hắn phản đòn.

"Còn than vãn? Lúc ngươi ở chiến trường dẫn binh đánh giặc từ ngày này qua ngày khác sao không thấy ngươi than thở?"

"Đó là đánh trận nha, bây giờ đâu phải, bây giờ ta chỉ là một người bình thường ở quân doanh thôi".

"Còn nhiều lời, coi chừng ta đánh ngươi thành đầu heo".

"Tiểu hồ ly lúc đó người cứu về, bây giờ sao rồi?"

"Ổn rồi".

"Khi nào vương gia đến quân doanh có thể đem theo không, ta cũng muốn sờ sờ bộ lông của tiểu hồ ly đó". Mạch Đông vừa cười vừa tưởng tượng được nhu nhu lên đầu nhỏ của tiểu hồ ly mà không biết rằng mình đang chạm vào nghịch lân của hắn.

Cung Tuấn đầu đầy khói đen, tiểu hồ ly chết tiệt, ai ai cũng đều mơ tưởng tới y. Từ hoàng huynh của hắn, bây giờ mỗi lần gọi hắn vào cung đều hỏi đến tiểu hồ ly, ngũ hoàng tử nhỏ tuổi, đến tất cả mọi người gặp được y, bây giờ ngay đến cả phó tướng quân đầu gỗ không để ý đến các vật nuôi cũng nhắc tới, vật nhỏ này đi  đâu cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, gieo rắc thương nhớ cho người khác. Tất cả bất mãn Cung Tuấn phải chịu nay có Mạch Đông châm ngòi liền bùng nổ, lúc trước hắn không động vũ lực được đến mấy người kia, bây giờ tự dưng được dâng lên bao cát tội gì không giải.

Mạch Đông vô tư ngây ngô nghĩ đến viễn cảnh được ôm tiểu hồ ly thì vui sướng, còn Cung Tuấn ở phía đối diện thì lực đạo ngày càng tăng, các chiêu đánh tới cũng ngày một hiểm hóc. Mạch Đông không phải đối thủ của hắn nên qua vài trăm hiệp đã bị Cung Tuấn đánh cho kêu cha gọi mẹ nhưng vẫn không hiểu vì sao, rõ ràng lúc bắt đầu là luyện tập công phu, chỉ giáo thêm về võ công, sao đến cuối lại thành cuộc giao tranh phân định thắng bại thế này?

Trong khi Mạch Đông đang nằm trên đất nhăn nhó kêu đau, lăn qua lộn lại thì Cung Tuấn lại khoanh tay đứng nhìn, trên mặt là vẻ thỏa mãn, vừa được luyện võ vừa trút được giận. Cung Tuấn hài lòng, nhìn Mạch Đông cũng thuận mắt hơn vừa nãy. Hắn vẫn nhớ vụ tên này xòn đang mơ tưởng đến tiểu hồ ly của mình, Trương Triết Hạn có thể biến thành người, đại biểu y cũng là người của hắn, từ nay không ai được chạm vào người y hết, chỉ có hắn mới được chạm vào y thôi. Ai mơ tưởng đến người của hắn, đáng đánh.

Cung Tuấn còn chưa ôm y đủ đâu, đám người này lúc nào trong đầu cũng nghĩ muốn tranh vật nhỏ với hắn. Tiểu mỹ nhân đó từ lúc ban sơ đã định sẵn sẽ sống là người của hắn, chết là ma của hắn, cả đời này y chỉ có thể là của hắn thôi.

Trương Triết Hạn chỉ thuộc về một mình Cung Tuấn.

-------

Mấy nay tôi lặn hơi sâu, hên mà không có nàng nào nhớ đến để dội bom tìm tôi.

[TUẤN HẠN] TIỂU HỒ YÊU CỦA VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ