Chương 3: Kết Bái

1.1K 51 0
                                    

Đêm tối tĩnh lặng, mỹ nhân tay cầm hương mang, chân đẹp vung vẩy, cây cối vờn quanh, dưới chân nước chảy, dương dương tự đắc.

"Ân, rất ngọt ah, cống phẩm đúng là cống phẩm, so với bánh gạo ăn ngon hơn nhiều" Ngọc Doanh cắn một miếng hương mang, thanh âm nũng nịu vang trong bóng tối.

"Cô còn chọc hai vị quan gia kia nổi giận" Mát lạnh như nước, sợ là chỉ cần nghe thanh âm này của Nhĩ Thuần, trong lòng liền có thể an tĩnh.

"Bọn hắn làm gì còn thời gian mà nổi giận" Ngọc Doanh nhỏ giọng phàn nàn, vừa mới nãy mình bất quá chỉ nhóm chút lửa để trang điểm, tên Khổng Vũ kia thoáng cái trừng mắt dập lửa của nàng. Thật sự là làm người ta tức chết!

Thấy Nhĩ Thuần không nói, Ngọc Doanh ngừng ăn Hương mang trong tay, do dự gọi: " Nhĩ Thuần..."

"Ân?" Nhĩ Thuần nghiêng đầu ngẩng lên, nghi hoặc nhìn Ngọc Doanh

"Ngươi có cảm thấy ta rất khó ưa, càn quấy tự đại , thường có tính tình tiểu thư, rất khó hầu hạ" Ngọc Doanh thăm dò hỏi.

"Không có" Nhĩ Thuần cắn một miếng hương mang. Đôi môi đỏ khẽ mở, hàm răng khẽ hiện.

"Cô nói không, nhưng ta biết rõ bọn hắn cùng các nàng nghĩ như vậy" Ngọc Doanh lê hoa đáy vũ, hai mắt đẫm lệ: " Từ lúc ra đi đến nay, các nàng thường giễu cợt ta, nói xấu sau lưng ta, ta chỉ giả vờ không biết! Ta biết rõ các nàng hận ta, không thích ta, các nàng thường bôi xấu ta khắp nơi, nói ta khoe khoang tư sắc, chỉ có tướng mạo bên ngoài ! Ta cũng biết..."

Nhĩ Thuần chưa bao giờ gặp người nào thích thút thít nỉ non như vậy, trong miệng ngừng ăn hương mang, nghiêm túc lắng nghe Ngọc Doanh oán trách. Còn không quên lên tiếng an ủi: " Coi như là vậy đi, cũng chỉ là do mọi người vô tâm nói ra mà thôi, chúng ta có ai mà không được nuông chiều từ bé"

"Các nàng, các nàng nói như vậy, bởi vì trên đường chúng ta gặp quá nhiều chuyện, cho nên mới thế" ôn nhu như nước, màn đêm buông xuống, chỉ có tiếng nói Nhĩ Thuần sâu kín vang lên.

"Ngươi không cần thay các nàng nói tốt, kỳ thật loại sự tình này từ nhỏ đến lớn ta cũng đã quen. Từ khi trong bụng mẹ cho đến nay. bất kể là nhị phòng hay là mấy tỷ tỷ ở chung một nhà, các nàng đều giống như vậy, ghen ghét ta, xa lánh ta. Huống chi lần này ta vào cung tuyển tú nữ,cùng các tú nữ khác, có ta ở đây, cơ hội các nàng được tuyển sẽ ít đi rất nhiều. Các nàng không nhắm vào ta, ta mới thấy kỳ quái đấy" Ngọc Doanh nghẹn ngào, chính mình còn chưa bao giờ nói qua những lời này. Cũng không có người nghe nàng nói những lời này. Hôm nay ở rừng núi hoang vắng, nói cho mình Nhĩ Thuần. Khuôn mặt đẹp nên kiêu ngạo, Ngọc Doanh có tư cách đó.

"Nói như vậy, ta cũng có thể nhắm vào cô?" Nhĩ Thuần chăm chú nhìn Ngọc Doanh.

"Cô không giống bọn họ..." Ngọc Doanh nắm chặt tay Nhĩ Thuần " Nếu như hôm nay không có cô, ta đã chết rồi. Các nàng nhìn thấy ta lăn ra khỏi xe cũng mặc kệ ta, chỉ có cô tốt với ta"

Hôm nay nếu Nhĩ Thuần không cứu được nàng, hậu quả thật không thể lường được. Cảm tạ là chân tâm thật ý.

Nhĩ Thuần bộ dạng phục tùng, nếu Ngọc Doanh không nắm tay nàng không buông, suýt tý nữa kéo nàng xuống ngựa. Nàng có lẽ cũng không cứu mạng Ngọc Doanh.

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhWhere stories live. Discover now