Chap này là để hít OTP ViệtChi

1.2K 116 0
                                    

Ờm thì mọi người đừng hỏi tại sao tôi mới đăng chap kia rồi lại đăng thêm. Nhìn lên tiêu đề là hiểu. Chap này là chap ngoại truyện thôi.

Tôi viết theo lời bài hát của bài mà dạo gần đây tôi hay nghe . Bài " Đồi hoa mặt trời".                           Kết là HE nhé.


Trong trang viên này , không ai không biết Việt Nam và China là người yêu (Vợ Chồng) của nhau . Dù đã yêu hơn 20 năm nhưng cả hai vẫn yêu nhau như lúc mới cưới. Tình cảm của hai người như một câu chuyện tình yêu màu hồng , chỉ cần nghe thôi cũng phải cảm thấy ghen tỵ.

Hiện tại China đang ngồi trên một đồi hoa mặt trời vàng rực mênh mông,  trải dài cuối chân đồi phía xa kia. Anh nhớ lại những ngày anh đầu anh và Việt Nam yêu nhau , lúc đó rất ngọt ngào cho đến khi anh thấy Việt Nam hay lạnh nhạt với anh .

Cả anh và Việt Nam từng có rất nhiều kỉ niệm với đồi hoa mặt trời này , anh từng ngồi với cậu rất rất lâu như không muốn rời xa. Cả hai cùng ngồi đó , cảm giác bình yên cùng những cơn gió nhè nhẹ thổi từng đợt hương thơm của cỏ cây.  

Cậu nở một nụ tươi như nắng khiến trái tim anh trật một nhịp , Việt Nam, cậu như mặt trời nhỏ của Anh vậy . Anh chỉ mong gió đừng kéo mây tới đây , che mất đi nụ cười của em. Tình yêu em  nó thật dịu dàng nhưng lại đậm say.

Những nụ cười của cậu như nắng , những điều ngọt ngào của cậu khiến anh say mê .Chỉ mong nơi này là của riêng đôi ta. 

" Nè Việt , nếu mai này hai ta có xa nhau thì anh vẫn sẽ chờ em " _ China dựa người vào vai Việt Nam thủ thỉ.

Việt Nam quay qua nhìn chằm chằm vào anh,  cậu nâng cằm anh lên rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ .      " Tôi sẽ không bao giờ cho anh rời xa tôi đâu ,China " 

" Em có yêu anh không Việt Nam? "_China 

" Sao anh lại hỏi thế ? Tôi không yêu anh thì yêu ai?" _ Việt Nam nhíu mày nói

" Yêu Cuba , Yêu Philippin, hay yêu Lào  có bao nhiêu người yêu em chứ?" _China cười cười vừa đếm ngón tay vừa kể tên những người thích cậu

" Thế anh có yêu em không ?" _ Việt Nam

" Có ,  nhưng tình yêu là tình cảm từ hai phía... Lỡ em không yêu anh thì sao ?" _ China cười buồn nói.

Việt Nam chỉ biết cười trừ mà hôn lên môi anh an ủi . Nụ hôn không mạnh bạo mà chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy cưng chiều. 

" Tôi yêu anh China , tuy tôi không thể cho anh giàu sang gì nhưng tôi sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không phải là người biết nói những lời đường mật , nhưng tôi chắc chắn người tôi yêu nhất là anh China." _ Việt Nam ôm anh mà thì thầm bên tai China. Tuy không phải những lời đường mật nhưng nó lại thật ngọt ngào.


" Anh lại ra đây ngắm cảnh sao China? " _ Việt Nam từ phía sau anh đi tới ,nhìn anh đang đưa mắt đến phương trời xa xăm nhưng đôi mắt lại lạc tới nơi nào rồi.

" Huh? A Việt , em tới lúc nào vậy? " _ China vừa thoát khỏi ký ức mong lung thì đã thấy Việt Nam đang đứng trước mặt mình.

" Tôi đến mới nãy thôi " _ Việt Nam lạnh lùng nói

" Mồ , Việt vẫn lạnh nhạt với anh a. " _China phồng má tức giận nhìn cậu

" Haizzz, Được rồi , em xin lỗi , là em không tốt nên mới khiến China giận a" _ Việt Nam

" Không a! Việt Nam của anh là tốt nhất . " _ Chian ôm Việt Nam phản bác lại ý kiến của cậu.Khiến cậu cũng chỉ biết cười trừ.

Cả hai ngồi ngắm đồi hoa mặt trời với nhau, chỉ cần bên nhau thế này là đủ rồi. Chỉ cần thấy người vui vẻ là đủ, chỉ cần thấy người cười là đã mãn nguyện rồi.  Tình yêu của hai ta chỉ cần có vậy thôi.


Hơi dở nhỉ? Tôi cũng không giỏi trong việc tạo kịch bản nên nó không hay mấy. Tôi trầm cảm rồi TT^TT  (777 từ)






Countryhumans China -Xuyên vào tiểu thuyết Harem , ta chỉ muốn trở về-Where stories live. Discover now