Chương 8: Hôn vào đâu rồi?

195 16 1
                                    

8. Hôn vào đâu rồi?

Thứ tư đến lượt tôi dọn vệ sinh.
"Vẫn chưa về à?" Tôi cầm chổi, ngang qua chỗ ngồi của cậu ấy, hỏi.
"Ừ, đang giải đề."
"Lớp trưởng đừng quét mỗi chỗ đó thế, cậu đã quét những tám trăm lần rồi, trên bục giảng còn bẩn kia kìa."
......rõ ràng vậy hả?
Tôi trộm liếc cậu ấy, nhận ra cậu ấy chưa từng ngẩng đầu.
Cậu ấy tựa như tách biệt khỏi thế giới, nghiêm túc làm bài.
"Aizz, cậu nhìn bạn nữ ngoài cửa phòng kìa." Hàn Minh - bạn cùng tổ dọn vệ sinh huých cùi chỏ vào người tôi.
"Hả?" Tôi nhìn theo cậu ấy, thì thấy một bạn nữ đang cầm giấy trắng đứng ngoài cửa phòng, thi thoảng lại lén nhìn vào đây.
"Cậu quen cô ấy à?" Tôi hỏi
"Có quen đâu!"
"Vậy quan tâm làm gì?" Tôi lơ đi, đi đổ rác tiếp.
Vừa ra khỏi cửa phòng, ai dè bạn nữ kia chặn tôi lại.
"Bạn Trần, cho tớ hỏi chút nha, cậu với Cận Phóng yêu nhau thật à?" cô ấy căng thẳng xoắn chặt tờ giấy trong tay, hỏi khẽ.
"Không phải."
"Vậy...cậu giúp tớ đưa cái này cho cậu ấy được không?" Cô ấy cẩn thận đưa lá thư trong tay ra.
Tôi hờ hững nhìn, trông qua thì hình như là thư tình.
"Ngại quá, không rảnh." Tôi xoay người đi đổ rác.
Tìm người giúp đỡ thì cũng phải tìm cho đúng người chứ, sao lại tìm bạn trai trong lời đồn của người ta chứ. Nếu bảo tôi đưa thư tình giúp, lá thư đó trăm phần trăm không đến được tay cậu ấy đâu.
Đợi tôi đổ rác xong về lại, thấy hai người đó đứng trước cửa phòng.
"Bạn Cận Phóng...chả là, tớ thích cậu..."
Tôi tựa vào tường, thờ ơ nhìn bạn nữ đang xấu hổ đấy đang thử làm tan chảy tảng băng ngàn năm.
Bàn tay đưa lá thư ra vẫn đang run, ngập ngừng nói: "Cái này...là tớ..."
"Xin lỗi, không nhận."
Cô ấy cắn môi, vẫn chưa dám ngẩng đầu, nói tiếp: "Không phải cậu không hẹn hò với Trần Tử Chu sao?"
"Chúng tôi có yêu nhau hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Bạn nữ ấy cứ như chịu phải cú sốc lớn lắm, nắm chặt lá thư trong tay, vội chạy đi.
Cận Phóng như chẳng có chuyện gì, sắp sửa quay lại phòng học.
"Chẳng làm gì cả đã thành kẻ xấu, lục căn thanh tịnh là bồ tát." Tôi đi sau lưng cậu ấy, ngân giọng thở than, lại dò lời với cậu ấy: "Cậu thích mẫu người thế nào?"
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ném một câu, "Không có tiêu chuẩn."
Tôi nhìn cậu ấy chau mày về lại chỗ ngồi làm bài tiếp, chắc là ghét bạn nữ mới nãy lãng phí thời gian của mình. Không hổ là trai thẳng.
Tôi vờ dọn vệ sinh tiếp, thầm nghĩ tới chừng nào cậu ấy mới về đây...mn lần đầu tiên tôi dọn vệ sinh lâu đến vậy đó, chỉ vì đợi cậu ấy giải xong đề.
"Lớp trưởng, tôi dọn xong rồi, tôi về trước nhé!"
"À ok!"
"Lúc lớp trưởng về nhớ tắt đèn nhé!"
"Tôi biết."
"Lớp trưởng, tôi cũng làm xong rồi."
"Ừ, cậu cũng về đi."
Cuối cùng phòng học chỉ còn hai đứa tôi.
"Mọi người về cả rồi, cậu vẫn chưa chịu về à? Nếu còn không về nữa thì cổng cũng đóng luôn rồi." Tôi mang balo lên tựa vào cạnh cửa phòng học, nhìn người đang làm bài.
"Làm xong rồi."
Tôi vừa đợi cậu ấy dọn dẹp sách vở, vừa đặt tay lên công tắc, thấy cậu ấy đã bước qua đây, tôi bèn tắt đèn chuẩn bị về.
Cả phòng học chìm vào bóng tối, tôi chỉ có thể đoán chừng ra bóng dáng cậu ấy.
Chân cậu ấy bỗng vấp vào bậc cửa, sững lại.
Tôi nhấc tay đỡ người sắp ngã đấy.
Trong bóng tối, dường như môi tôi khẽ chạm vào cái gì đấy.
Mềm mềm, ấm ấm.
Chẳng biết là chạm vào mặt hay môi cậu ấy nữa.
"Cậu cẩn thận chút." tôi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ấy phát ra một tiếng ừ từ trong cổ họng.
May nơi này tối, không thấy được vẻ mừng như điên trên mặt tôi, cũng tiếc là không thấy rõ khuôn mặt cậu ấy.
Nên tôi đã hôn vào đâu ấy nhỉ?
Hai người lặng thinh cả một đường, đi đến cổng trường.
Có mấy người đang ngồi xổm trước cổng trường, thấy bọn tôi ra xong thì cái tên cà lơ phất phơ đó sáp lại, nói: "Tụi bây là mấy cái đứa đánh nhau với em tao hôm bữa à?"
Kẻ bên cạnh hình như là thằng tóc vàng đánh nhau hôm đó, hắn tựa như chó cậy gần nhà, nói: "Đúng rồi, là tụi nó đó anh."
Ha, biết chọn thời gian và địa điểm ghê nơi, giờ này ít người, tới đánh nhau sẽ không có ai giúp đỡ. Dù hai đứa tôi đánh lại, bị bắt trước cổng trường cũng hết đường chối cãi. Huống hồ chuyện đánh nhau lần trước, Cận Phóng còn chưa bị phát hiện, lần này mà bị bắt thì cũng như đánh nhau lần hai với tôi, đưa thẳng về nhà suy nghĩ lại đấy.
Tôi nhìn Cận Phóng một cái, lại nhìn về phía phòng bảo vệ đằng sau.
Cậu ấy cũng hiểu ý tôi.
Hai người cùng lúc, lùi lại chạy vội vào phòng bảo vệ.
"Chú bảo vệ ơi, tụi cháu không quen mấy người kia!"
Bảo vệ đội mũ lên, mặt mày nghiêm nghị, "Chuyện gì?"
"Chú ơi, bọn họ muốn đánh nhau!"
"Dám đánh nhau trước cổng trường, có thấy camera không?" Bảo vệ ra mặt, nếu còn dám đánh nhau, vậy thì là trường ngoài tới gây chuyện. Mấy người đó cũng hiểu điều này, hung tợn trừng bọn tôi, rồi chạy mất.
"Xin lỗi."
"Nói hay lắm, nhưng đừng vứt tôi lại đi đánh lộn một mình nha." Tôi vỗ vai cậu ấy nói "Cậu về sớm đi."
Cậu ấy hờ hững cười, "Ừ, biết rồi. Đường về cẩn thận, chú ý an toàn."
Trước lúc ngủ tôi vẫn đắn đo rất lâu, cuối cùng nhắn một dòng chúc ngủ ngon, đợi suốt một phút mà chẳng thấy ai trả lời.
Aizz, thôi ngủ đi.
Kết quả đêm nằm trên giường, trăn trở không yên.
Chuyện mấy người tìm chúng tôi tính sổ trước cổng trường không mảy may ảnh hưởng gì tới tôi.
Tôi chỉ nghĩ tới, rốt cuộc mình đã hôn vào đâu rồi nhỉ?
Hôm sau, tôi thấy môi cậu ấy thì ngẩn ngơ. Hôm qua hôn vào môi luôn à?
"Khụ khụ." Cậu ấy mất tự nhiên ho một tiếng, gõ bút vào giấy nháp, "đọc đề đi."
"À, xin lỗi, thất thần."
"Ừ." tai cậu ấy hơi hơi đỏ.
Xem chừng chuyện tối qua không chỉ mỗi tôi canh cánh trong lòng.
Tôi ôm ý đùa dai cười với cậu ấy, nói: "Cận Phóng, cậu đỏ mặt kìa."
"Đọc đề đi, đừng nhìn tôi."
Ài, sai rồi, sao chẳng có tác dụng gì cả vậy.
Hiển nhiên cậu ấy không hề đỏ mặt, tôi chỉ đùa vậy thôi.
Bỗng có cái gì đó lóe lên trên mặt chúng tôi, hai tôi quay đầu lại, thấy Từ Thần xấu hổ cất điện thoại đi.
Nó vò đầu, "ngại ghê, quên tắt đèn flash mất."
"Mày chụp cái gì mà chụp?"
"Khó được một lần hòa thuận, tao chụp lại để hai người có cái nhớ về những tháng ngày chung sống hòa bình."
"?Quan tâm đến hòa thuận? Vậy sao mày không đi bộ đội để gìn giữ hòa bình? Củng cố nền hòa bình thế giới cũng tốt lắm đấy." Tôi vừa nói vừa lao về phía nó.
Thằng cháu này thấy không ổn vắt chân chạy mất.
Tôi đuổi theo từ phòng học đến tận cuối hành lang, nó mới dừng lại xua tay, "mày có thấy trẻ con không! Rượt đuổi như con nít ý."
"Không phải mày còn chụp trộm đấy à? Có tư cách gì nói ông, cứ như thợ săn ảnh ý, đuổi theo còn chạy." Tôi giật điện thoại qua, thấy được tấm ảnh mới chụp vừa nãy hơi sửng sốt.
Đúng lúc hoàng hôn, sắc vàng cam bên ngoài khung cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt Cận Phóng.
Cậu ấy hơi nheo mắt vì chói, khóe môi hơi cong, như cười như không, khuôn mặt dịu dàng khôn tả.
Chúng tôi trong ảnh đang nhìn nhau, vừa khéo tôi đang cười với cậu ấy.
Tôi đưa lưng về phía ráng chiều, trong mắt tôi bị có Cận Phóng được ánh sáng chiếu rọi thôi.
Tấm ảnh này không chỉ có hòa thuận mà thôi.
Tôi rất vừa lòng, chỉ có một chút xíu lỗi là Từ Thần bật đèn flash.
Đèn sáng quá, phá hỏng mất hiệu ứng ánh sáng của chiều tà.
Tôi gửi hình qua nick mình, sau đấy xóa tấm ảnh trong album đi.
"Anh Chu, sao mày lại..."
"Biết sai ở đâu chưa?" Tôi trả điện thoại lại cho nó.
"Em biết, sau không dám chụp lén nữa đâu." Cậu ấy đưa tay nhận lại điện thoại.
Tôi đưa điện thoại cho nó nói: "Không, mày sai vì đã bật đèn flash"
"Hở??" Từ Thần không hiểu.
Đợi tôi về lại phòng học thì cũng sắp vào lớp rồi.
Tối tan học, Cận Phóng hỏi tôi, "Ảnh đấy cậu xử lý sao rồi?"
"Ồ, tôi cướp lấy điện thoại, yên tâm đi, tôi xóa rồi." Trông chừng rất ? Yên tâm hai ta có bị chụp lén thế nào cũng không ra hình xấu được đâu."
"Thế thì không phải."
"Hả?" Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy.
"Không có gì." Trong mắt cậu ấy đong đầy cảm xúc nào đấy, nhưng nhanh quá tôi chưa bắt kịp thì cậu ấy đã nhìn thẳng phía trước rồi.
Tôi thấy ánh mắt đấy, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
Quen lắm, nhưng cũng đặc biệt lắm.
Chúng tôi tới cổng trường.
"Cận Phóng, mai gặp."
"Ừ, mai gặp."
Suốt một đường tôi vẫn nhớ đến ánh mắt lúc đấy của Cận Phóng, mở tấm ảnh Từ Thần đã gửi cho mình, vốn muốn đặt hình nền nhưng ngẫm nghĩ nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm.
Tôi nhìn mình trong ảnh.
Phút chốc, tôi biết vì sao lại thấy ánh mắt Cận Phóng nhìn tôi lại quen vậy rồi.
Vì tôi trong ảnh đã nhìn cậu ấy như vậy.
Tim tôi đập dữ dội, trái tim nồng nàn đấy dường như muốn vọt khỏi lồng ngực, bàn tay cầm điện thoại hơi run.
Suy nghĩ xa rời thực tế này làm tôi muốn phơi bày tình yêu của mình ra, dâng đến trước mặt cậu ấy.
Về đến nhà, tôi vào phòng mình, đóng cửa chìm vào im lặng mới bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã sai rồi không, do mình hiểu sai mà thôi.
Tôi mở khung chat ra, thấy lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu chúc ngủ ngon mà tôi nhắn tôi qua.
Đúng là mình đã nghĩ nhiều.

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ