Chương 9: Học phụ đạo

184 13 3
                                    

9、Học phụ đạo

"Chủ nhật học ở đâu?" giờ tan học hôm thứ bảy Cận Phóng hỏi tôi.
"Nhà cậu có ai không?"
"Chắc có em gái tôi ở nhà, không ảnh hưởng gì đâu."
"Vậy đến nhà cậu nhé."
"Ok"
Hôm sau tôi tìm đến nhà cậu ấy theo định vị cậu ấy gửi.
Tôi ấn chuông cửa, cậu ấy ra mở.
Lần đầu tôi thấy Cận Phóng không mặc đồng phục.
Chắc là đồng phục mang cho cậu ấy thêm hơi thở thiếu niên, nếu không có vỏ bọc của đồng phục, tôi cảm thấy cậu ấy có thêm chút chín chắn vững vàng.
"Vào đi."
Nhà cậu ấy giống với suy nghĩ của tôi, sạch sẽ ngăn nắp, trắng đen xám làm gam màu chính, nhưng có vài món đồ màu sắc tươi mới, chẳng ăn nhập gì với chung quanh cả. Ví dụ như bình hoa năm sáu màu cắm hoa hồng đỏ rực và cả hoa cẩm chướng màu xanh da trời...
"Học ngay phòng khách nhé?"
"Ừ, được." Tôi lấy một xấp đề tiếng Anh trong cặp ra, "Tập đề này hồi trước tôi tìm được, tôi thấy trong đó có mấy câu hay lắm, nên đưa cậu một bộ chưa làm nè."
"Ừ, vở sửa bài sai môn toán của tôi, chắc có thể giúp cậu ít nhiều." Cậu ấy cũng đưa một quyển sổ bìa đen ra.
Chúng tôi chẳng nói thêm gì nữa, tập trung làm bài, đọc đề.
Thỉnh thoảng tôi lại thất thần, lúc thấy câu hỏi số 12, rốt cuộc chịu hết nổi lén ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy đang cau mày viết ra một câu trong đề gốc, hình như đang đắn đo phải chọn đáp án nào.
Bỗng cửa mở.
"Anh"
Hai tôi cùng nhìn về phía cô gái đang đứng trước cửa phòng, mặc quần đùi cực ngắn, bím tóc lỏng lẻo thắt một chiếc nơ bướm.
Chắc đây là cô em gái mà cậu ấy từng nhắc đến nhỉ.
"Đây là em gái tôi Cận Thần. Cận Thần, đây là bạn học của anh Trần Tử Chu."
Cô gái hơi sững sờ, nói: "A, chào anh ạ."
Tôi bị cô ấy nhìn lom lom, hơi khó chịu.
"Em gái cậu học lớp mấy rồi?"
Cô ấy giành nói trước: "Anh ơi, em lớp chín rồi!"
"Ồ"
Cô ấy bỏ túi trong tay xuống, đổi giày xong thì xông qua chỗ chúng tôi, chống cằm, "Anh ơi, anh đang viết gì thế?"
"À, bài tập." Tôi ngửi được một mùi nước hoa cực nồng, nó nồng như người đó mới tắm trong nước hoa vậy, xộc vào mặt làm người ta muốn nôn.
Bỗng thêm một chiếc bóng đèn, lòng tôi hơi khó chịu."
"Anh, giữa trưa nay ăn gì?"
"Đợi anh làm xong bài này đã."
"Nhưng mà em đói rồi, chiều còn phải lên trường tập văn nghệ nữa, em còn phải đến trường mà."
Cận Phóng nghe xong ngây một hồi, nói một chữ được, đặt bài lên bàn.
"Cậu biết nấu ăn à? Tôi giúp cậu nhé." Tôi cũng đặt quyển sửa bài sai xuống, đứng dậy.
"Không cần đâu." Cậu ấy xoay người đi vào bếp.
"Nếu em gái vội đến trường thì có thêm người giúp sẽ nhanh hơn." Tôi kệ lời từ chối, đuổi theo vào nhà bếp.
"Vậy cậu giúp tôi rửa đồ ăn nhé." cậu ấy lấy một miếng thịt lợn từ trong tủ lạnh ra đặt trên bàn bếp, lại bắt đầu đong gạo nấu cơm.
"Rửa những thứ gì?"
"Rau cần với bắp cải."
"Ok."
Cậu ấy lại bắt đầu thái sợi thịt lợn một cách điệu nghệ.
Tôi cách cậu ấy nửa bước chân, tôi vừa rửa rau vừa nói: "Cậu hay nấu cơm lắm à?"
"Ừ, cũng gần vậy."
Tôi đặt rau đã rửa sạch vào chiếc rổ màu xanh đợi ráo nước.
"Sau khi nồi nóng thì đổ dầu vào nồi, đợi nước trong nồi bốc hơi hết, nếu không thì dầu dễ bắn ra."
"Ồ"
Đổ dầu xong chỉ còn lại hai bước mình Cận Phóng làm xong hết
Tôi thấy cậu ấy bỏ thịt thái sợi, gừng, tỏi vào rồi đảo đều, thầm nghĩ cậu ấy cũng không khó gần lắm, ít nhất vào lúc này, tôi thầm ôm ấp ảo tưởng có thể chung sống với cậu ấy suốt cả cuộc đời này.
"Cậu đảo giúp tôi một lúc, tôi thái rau cần."
"À, ồ, được."
Số lần tôi cầm xẻng nhà bếp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi nghe tiếng dao thái rau gõ lên mặt thớt, rau cần được cắt gọn gàng, cứ như đo ni mà cắt ý.
Cận Phóng đảm đang ghê.
Kết quả tôi thoáng bất cẩn nhìn mê mẩn quá nên bị dầu bắn vào mu bàn tay.
"*!" Tôi vội cúi đầu nhìn, lau sạch dầu trên tay.
Cậu ấy xoay người hỏi sao thế.
Tôi tiếp tục đảo thịt trong nồi nói không sao.
Cậu ấy bước qua tắt lửa, kéo tôi đến bên bệ rửa, đưa tay tôi vào rửa dưới vòi nước.
Tôi hơi ngại muốn rút tay lại, càng ôm ý đồ càng ảo tưởng vào những tiếp xúc cơ thể thế này,"
Nhưng cậu ấy lại nắm chặt cổ tay tôi rửa dưới vòi nước, chẳng thèm liếc tôi một cái, cứ nhìn chăm chăm vào mu bàn tay tôi nói: "Lúc này thì chẳng thấy gì đâu nhưng đợi lát nữa sẽ nóng rát dữ lắm cho xem. Vẫn nên rửa thêm chốc nữa." Cậu ấy thấy tôi không chống cự nữa thì thả lỏng tay: "Cậu rửa tiếp đi, còn lại để tôi làm là được."
"Ừa"
Cậu ấy cho tôi một bóng lưng bận rộn.
Mu bàn tay tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước chảy qua, cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm khi nãy được cậu ấy chạm vào."
Tôi thấy đã dội hòm hòm rồi bèn tắt nước.
Vừa lúc cậu ấy xào xong rau cần xào thịt thái sợi, đưa đĩa cho tôi: "Bưng ra đặt lên bàn ăn bên ngoài."
"À được."
"Anh ơi, em đến đây!"
Cận Thần nhiệt tình bước tới giơ tay nhận lấy đĩa đồ ăn trong tay tôi.
Tôi vội rụt tay về, may thay cô ấy đã đỡ vững đĩa thức ăn.
Hương rau cần trong không khí trộn lẫn với mùi nước hoa trên người cô ấy.
*, Hai mùi hương tôi ghét nhất quyện vào nhau, đúng là khó nói ra thành lời.
Cận Thần cười hihi, "Anh ơi, em đi bới cơm cho anh nhé."
"Được, cảm ơn."
Cận Phóng bê đĩa bắp cải chua ngọt ra.
"Hình như em gái tôi rất thích cậu."
Tôi ngồi cạnh Cận Phóng, buộc miệng nói: "Không có đâu."
"Trước nay nó ở nhà có chủ động xới cơm bao giờ đâu."
"Ồ..."
Ba người ăn được một lúc, Cận Thần cười hì hì nói: "Anh Trần đừng ăn mỗi cơm thế, ăn đồ ăn đi này!" Nói rồi gắp cho tôi mấy cọng rau cần.
Tôi nhìn qua bên cạnh, cảm giác như Cận Phóng hơi ngại ngùng, bèn gắp rau trong bát cho cậu ta nói tôi không ăn rau cần rồi lại ăn cơm không trong bát.
Cận Phóng mặt không đổi sắc ăn sạch rau cần trong bát.
"Vậy anh ăn..." nói rồi lại định gắp bắp cải cho tôi.
Tôi dịch bát ra đứng dậy: "Tôi ăn no rồi, mọi người ăn đi." xoay người vào bếp đặt bát vào bồn rửa. Đợi tôi ra khỏi bếp thì thấy sắc mặt Cận Thần rất xấu, không hiểu sao tâm trạng rất dễ chịu.
Cận Phóng vẫn khuôn mặt lạnh tanh đấy, ăn xong thì bắt đầu dọn bát đũa.
Vất vả lắm mới đợi lúc Cận Thần đến trường.
Nghe tiếng đóng cửa nặng nề, tôi thở phào một hơi.
Cận Phóng rửa bát xong quay lại nói: "Xin lỗi."
"À không sao, em gái cậu hơi nhiệt tình mà thôi."
"Tôi không nói cái này."
"Hả?"
"Không biết cậu không ăn rau cần."
Cậu ấy như tập mãi thành quen với cử chỉ của em gái mình, nói tiếp: "Ừ, tôi không ăn rong biển, cá, rau thơm, rau hẹ, ừa....trước mắt chỉ nhớ vậy thôi."
Mặt Cận Phóng kiểu: "cậu nói nhiều với tôi vậy làm gì?"
Tôi cười nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ chẳng chỉ nấu cho tôi một bữa cơm mà thôi, nên báo trước vậy thôi."
Cận Phóng vừa lau bàn ăn vừa nói: "Tôi chẳng kiêng ăn gì cả, nhưng dị ứng với cà chua."
Vừa nãy tôi mới thể hiện trong nhà bếp, nhưng ai có mắt đều hiểu tôi không biết nấu ăn, tôi nhìn ai đó đang lau bàn.
Cậu ấy nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu sẽ không thể không biết nấu ăn mãi."
"Học cũng được, cậu dạy tôi à?"
"Được." Cận Phóng đồng ý ngay mà không thèm suy nghĩ.
Bốn giờ chiều, tôi cũng xem được phân nửa quyển sửa đề của cậu ấy rồi, nhưng giữa trưa không ăn no, bụng hơi đói.
"Chừng nào bố mẹ cậu về?"
"Bố tôi đi công tác, còn mẹ tôi thì chắc đêm nay tăng ca." Cậu ấy viết xong đáp án bài cuối cùng xuống: "Đói rồi à?"
"Hơi hơi."
"Ăn sủi cảo không?"
"Nhân gì?"
"Không phải rau hẹ đâu."
Tôi cười cười: "Vậy thì được."
"Tôi đi nấu, cậu xem ti vi trước đi."
Tôi cũng không khách sáo gì bật ti vi nhà cậu ấy lên, bắt đầu chuyển kênh xem, vừa xem vừa hỏi: "Em gái cậu với ai cũng nhiệt tình vậy à?"
"Không có."
"Vậy bình thường nhiệt tình thế với những gì vậy?"
Phòng bếp lặng thinh.
Tôi tưởng tiếng ti vi to quá nên cậu ấy không nghe được, xoay đầu lại, định hỏi lần nữa.
"Người đẹp đấy."
Tôi đi đến cửa phòng bếp, tựa vào khung cửa cười hỏi cậu ấy, "vậy cậu thấy tôi đẹp trai không?"
Cận Phóng bận chuẩn bị nước chấm tiếp, không trả lời.
Không khí hơi xấu hổ.
Qua một lúc, cậu ấy nói: "Vậy cậu thấy, tôi đẹp trai không?"
"Tôi hỏi trước mà."
Lại chẳng chịu trả lời.
Cậu ấy đứng quay lưng về phía tôi, nhưng tai hơi đỏ.
Bầu không khí ngại ngùng phút chốc biến mất không thấy tăm hơi.
Tôi nói tiếp: "Cận Phóng, tôi thấy cậu đẹp lắm luôn."
Cậu ấy khụ một tiếng, chắc là nghe câu trả lời của tôi xong thì cậu ấy còn ngại hơn.
Tôi quay lại sofa xem ti vi tiếp.
Tôi mới vừa vắt chéo chân xong thì chuông điện thoại reo.
"Alo, mẹ ạ?"
"Châu Châu có về ăn cơm không?"
"À." Tôi nhìn Cận Phóng đang nấu sủi cảo trong bếp, "mẹ ơi, hôm nay con ăn cơm tối nhà bạn, chắc sẽ về trễ ạ."
"Bạn nào? Nam hay nữ?"
"Nam ạ."
"Con đừng có mà lén yêu sớm, đưa điện thoại cho nó."
"Mẹ, là nam thật mà! Người đánh nhau lần trước ý."
"Bảo nó nghe điện thoại."
Aizz, xem chừng là mẹ không hề tin tôi.
Tôi đưa điện thoại cho Cận Phóng.
"Alo ạ? Chào dì, con là Cận Phóng."
"Dì ạ, tụi con cùng ôn bài ạ."
"Dạ?" Cận Phóng liếc tôi, sắc mặt hơi kỳ kỳ, tiếp tục trả lời, "cảm ơn dì quan tâm ạ, con ổn lắm ạ."
"Không sao đâu ạ, lần đó là hiểu lầm mà thôi."
"Không có gì đâu ạ, cậu ấy bình thường lắm."
Rốt cuộc mẹ tôi đã nói gì với cậu ấy thế?
"Dạ, tạm biệt dì."
Tôi hơi tò mò: "Mẹ tôi nói gì với cậu thế?"
"Cậu nói với mẹ cậu là tôi bị tẩn tới sống dở chết dở à?"
Tôi cười trừ: "Mẹ tôi nói à?"
"Dì bảo tôi với cậu ít gây chuyện thôi, còn hỏi tôi bị thương nặng thế đã đỡ chưa?"
"Hahaha hiểu lầm hiểu lầm thôi, không bịa đại một lý do sao được, dù sao thì tôi cũng không thể nói với mẹ là tôi chủ động sáp vô tham chiến được." Tôi hỏi tiếp "Mẹ tôi còn nói gì nữa không?"
"Dì còn hỏi cậu có những hành động gì khác thường không?" Cận Phóng nhìn tôi lạ lùng "Trần Tử Chu, cậu có bệnh tâm thần à?"
Tôi: ?
Mẹ không cần hại con trai mẹ đến mức đó đâu...
Tôi nói đùa: "Đúng rồi, tôi khác thường lắm." tôi nhớ đến một câu nói của cậu ấy "Trần Tử Chu, vậy nên xu hướng tính dục của cậu khác người à?" chắc trong mắt cậu ấy, tôi đúng thật không được bình thường.
Cậu ấy mặc kệ lời nói đùa của tôi, xoay qua tắt bếp, nói một câu sủi cảo chín rồi.
Hai tụi tôi vừa xem ti vi vừa ăn sủi cảo.
"Ừm, nước chấm cậu làm ngon ghê." tôi lại ăn thêm một chiếc sủi cảo nhân bắp nữa.
Bình hòa trên bàn cắm hoa hồng đỏ rực xen lẫn với cẩm chướng màu xanh da trời trông kỳ cục quá, tôi không nhịn được hỏi: "Ai cắm đống hoa này thế?"
"Cận Thần."
Chả trách, gu thẩm mỹ thật lạ lùng.
"Cùng là anh em mà sao hai người khác nhau dữ thế?"
Cậu ấy ăn sủi cảo nhã nhặn ghê, cắn một miếng nhai xong nuốt xuống rồi mới nói: "Ví dụ như?"
"Ồ, không có gì." cũng chẳng thể nói xấu em gái cậu ấy trước mặt cậu ấy được.
"Tôi với nó là anh em cùng cha khác mẹ."
"Ồ."
"Hôm đánh nhau đó..."
"Nó bị lừa đến quán bar, sau đó bị chuốc say, may mà tôi đến kịp mới không có chuyện gì xảy ra."
"Vậy nó..."
"Em về rồi!" Cận Thần mở cửa, hét to.
Trước mặt cô bé cũng chẳng tiện nói tiếp chuyện này, chúng tôi bèn ngậm miệng.
Cận Phóng: "Sao hôm nay em về sớm thế?"
"À, hôm nay năng suất tập luyện rất cao, kết thúc sớm."
"Anh Trần hôm nay ở lại đây sao?"
"Không, đợi chút nữa tôi về." Tôi thật sự không thích cô bé Cận Thần này, nhưng dù sao cũng là em gái Cận Phóng, ít nhất cũng phải lịch sự.
Cận Phóng vừa dọn chén bát vừa hỏi: "Tối nay cậu ăn gì?"
Cận Thần trả lời ngay tắp lự: "Em muốn ăn ức bò hầm khoai tây."
"Không hỏi em." Cận Phóng ngước nhìn tôi.
"À." Tôi hơi chút được thương mà sợ, trả lời: "Ăn gì cũng được."
"Cậu chỉ nói những món mình ghét chứ chưa nói những món cậu thích ăn."
Tôi đùa: "Không thì tôi về nhà liệt kê ra một danh sách cho cậu nha?"
"Được."
?
Nhất thời tôi cũng chẳng nghĩ ra mình muốn ăn món gì, cuối cùng Cận Phóng vẫn chiều theo ý Cận Thần, làm ức bò hầm khoai tây.
Cận Phóng nấu cơm trong bếp, tôi vốn muốn xuống giúp đỡ, kết quả bị em gái cậu ấy kéo lại nhờ chỉ bài.
"Anh à, anh không tập trung."
Tôi bừng tỉnh: "Xin lỗi."
Cô ấy sáp gần vào.
Tôi kéo dài khoảng cách ra.
Cô ấy lại sáp thêm nữa.
Tôi bị cô bé ép tới góc bàn, chịu hết nổi rồi hỏi: "Em gái, em không biết nam nữ khác biệt sao?"
"Là anh tự nghĩ vậy thôi, chứ em có làm gì đâu."
Mặt nó in rõ hai chữ trà xanh, biểu tình nhíu mày chớp mắt y hệt như chiếc nơ bướm trên đầu cô bé vậy, quê mùa phải biết.
.......
mn, cả người tôi ngã qua phía này rồi mà còn muốn nhào vào lòng tôi, thế còn trách tôi nghĩ lệch?
"Do tôi nghĩ sai, vậy mong cô đừng làm những hành động khiến người ta phải hiểu lầm." Nó là em gái Cận Phóng, tôi phải nhịn.
"Cơm chín rồi." Trong hương thơm nồng đượm, tôi vượt qua được nỗi giày vò.
Nhưng tôi mới ăn sủi cảo đây thôi, thêm ai đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống, cơm tối chẳng ăn được mấy.
"Cận Thần, đừng gắp đồ ăn cho cậu ấy nữa." Cận Phóng rốt cuộc không nhìn nổi nữa ngăn cản hành động gắp đồ ăn cho tôi của Cận Thần.
Cận Thần trề môi: "Hồi trước gắp cho anh, anh cũng không ăn."
Cô em gái này bẩm sinh thích làm đầy tớ hay là bị nghiện gắp đồ ăn cho người khác vậy?
Tôi hờ hững nói: "Tôi không ăn đồ người khác gắp cho."
"Anh em cũng nói thế, anh ấy bị mắc bệnh sạch sẽ."
Tôi nhìn Cận Phóng, hai tôi chạm mắt một giây.
Ánh mắt cậu ấy trốn tránh, không nhìn tôi nữa.
Trốn cái gì?
"Hồi trước em gắp đồ ăn cho anh trai, anh ấy thẳng thừng đổ hết cơm trong chén luôn. Anh nói coi, làm gì có ai ghét bỏ người ta đến mức đó chứ? Anh Trần còn được, ít nhất không đổi chén cơm khác, chắc là anh nghĩ chúng ta không quen nên ngại chứ gì?"
Cận Thần vẫn tự nói một mình, nhưng tôi chẳng nghe vào chữ nào.
Nếu Cận Phóng đã mắc bệnh sạch sẽ, vậy tại sao vẫn ăn đồ tôi gắp cho cậu ấy?
Nên cậu ấy trốn ánh mắt tôi, có phải là đã chấp nhận tôi rồi không?
Ăn cơm xong, Cận Phóng lại dọn dẹp chén bát mang đi rửa.
Ôi, đảm đang ghê.
"Anh ơi, khi nào anh về?" Cận Thần lại nhào qua.
Không biết dùng loại nước hoa gì, lại lưu hương lâu đến thế.
"Đợi chút nữa." Cô bé này đứng đây, muốn chớt quá trời ơi, "Tôi thu dọn chút rồi đi."
"Anh ơi em tiễn anh nhé."
"Không cần đâu."
"Cận Thần, em đừng phiền cậu ấy nữa."
Tôi dọn sách bỏ vào balo xong, vội vàng chạy xuống lầu, cô bé kia không trêu vào được, tôi chạy cho xong.
Kết quả vừa tới cổng đã nghe giọng Cận Thần
"Anh Trần ơi, anh quên điện thoại nè."
Tôi quay lại nhận điện thoại nói cảm ơn.
"Anh đang trốn em à?"
Tôi cũng không biết...chỉ cười trừ, biết mà còn cố hỏi: "Mắc gì tôi phải trốn?"
"Đừng tưởng em không biết."
"Gì cơ?'
"Anh thích anh trai em."
Tôi thầm hoảng, cứ tưởng mình đã kìm chế rất tốt rồi.
Dù hơi hốt hoảng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ cho rằng cô bé đang giỡn: "Tôi là nam đấy, sao thích anh em được."
Cô ấy nói lấp lửng: "Đúng rồi, hai người con trai thì yêu nhau kiểu gì."
Biểu tình chán ghét của nó, ngứa mắt ghê nơi.
Tôi dửng dưng: "Ừ, em gái, cả nghĩ rồi."
"Vậy anh hẹn hò với em đi."
?
"Ha, sao tôi phải hẹn hò với cô?"
"Để chứng minh anh không thích con trai."
"Nếu tôi muốn hẹn hò thì cũng phải tìm một người tuổi tác xêm xêm mình, với cả cô là gì của tôi? Mắc mớ gì phải chứng minh với cô?" Còn tưởng nó nhìn ra, kết quả mục đích của nó là cái này.
Con gái cấp hai thời nay toàn nghĩ gì thế nhỉ?
"Anh nói xem nếu em nói với anh em anh thích con trai thì sao nhỉ?"
"Tùy." Tôi xoay người chuẩn bị đi, tôi chẳng muốn nán lại chỗ này thêm một phút giây nào nữa cả.
"Anh ơi, đừng đi, em sai rồi."
Tôi bị ôm chặt từ phía sau.
"Anh ơi, em đùa đấy, em theo đuổi anh được không.."
Tôi bị vây ở đấu. Lại phải ngửi thấy mùi nước hoa cay mũi đó, "Cận Thần, buông ra."
"Không."
"Tôi chê cô bẩn."
"Em bẩn chỗ nào chứ? Anh trai em kể với anh mấy chuyện của em với bọn trường nghề à?" nó buông tay ngay tắp lự, chạy tới trước mặt tôi hỏi rồi giải thích, "Em với tụi nó không có chuyện gì cả."
"Đúng là cậu ấy có nhắc tới, nhưng cái tôi nó bẩn, không phải là ý này. Cận Thần, tôi chỉ đồng ý cho người mình thích chạm vào tôi." Tôi lạnh lùng nhìn nó "Cô muốn theo đuổi tôi? Cô thích tôi? Thích cái gì? Cái mặt tôi à?"
Nó bị tôi dội cho một đống câu hỏi thành ra luống ca luống cuống, mặt hơi đỏ, ngập ngừng nói: "Em...đúng là...anh...đẹp trai thật.."
"Ok hiểu, tôi về đi hủy đi cái mặt này." Tôi chẳng thèm để ý phản ứng của nó, lùi lại mấy bước, vội về nhà.
Xui quá.

[ĐM/DỊCH] TÔI THÍCH MỘT CHÀNG TRAIOnde histórias criam vida. Descubra agora