Chương hai mươi tư: bà lão

1K 88 11
                                    

Chuyện bị va phải vừa nãy Ôn Huyên Tử không để trong lòng. Cô đẩy xe lăn vào thang máy di chuyển xuống căn tin, đồ ăn vặt trong phòng bệnh vừa hết tối hôm qua, cô muốn mua thêm vài món bổ sung.

Lúc Ôn Huyên Tử tới nơi, chỉ có vài vị khách đang thong thả chọn đồ, vắng tới đáng thương, mà chín trong mười khách hàng là người nhà bệnh nhân, còn lại một bà cụ đang lom khom chọn sữa.

Lọt thõm trong một đám người mặc trang phục bình thường, bà cụ nhìn phá lệ cô độc, khiến người khác thổn thức muốn biết người nhà cụ ở đâu. Sao bọn họ có thể nhẫn tâm để cụ già kia ở đây một mình cơ chứ?

Tất nhiên mọi người ở đây trừ Ôn Huyên Tử, trái tim cô không có sự đồng cảm hay thương xót người khác, già trẻ gì với cô mà nói đều là những kẻ xa lạ.

Hàng trên kệ dường như mới xếp vào, cần loại nào cũng có đủ. Cô chọn khoai tây chiên và nước táo, ôm ra bàn tính tiền.

Bà cụ kia cũng lững chững xếp hàng sau lưng cô. Lúc bước ra ngoài, cô liếc mắt qua vô tình trông thấy ví bà cụ chỉ còn những tờ tiền lẻ. Nét mặt bà lúng túng không biết phải làm gì, cuối cùng chọn trả lại nửa số sữa.

Ôn Huyên Tử thu hồi tầm mắt.

Khi mua xong đã gần tới giờ kiểm tra phòng, cô trở lại phòng bệnh.

Bát quái của Tư Thời Chu vẫn đang rất hot, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đi đến đâu cũng nghe thấy các y tá và bác sĩ xì xào. Có nữ bệnh nhân thậm chí đòi thay anh ta trả thù, muốn giết chết kẻ làm hỏng bàn tay vàng ngọc kia.

Ôn Huyên Tử cười khẩy lướt qua, có lẽ cô mang nhân cách phản xã hội đi, mong anh ta mau mau chết chút, lúc đó cô sẽ khui bia ăn mừng ba ngày ba đêm.

Cũng chẳng biết người tốt nào đã ra tay, để cô biết được nhất định sẽ tán thưởng không thôi. Làm việc tốt giúp người khác dẹp trừ hoạ hoạn, đáng khen, quá đáng khen.

Ôn Huyên Tử đã về tới trước cửa phòng, định đẩy cửa bước vào thì có người gọi.

"Tiểu Huyên."

Cô xoay đầu, thấy bóng dáng cao gầy của một thiếu nữ đang mặc đồ thể dục, tay xách theo một bao thức ăn, cô ấy đang chậm rãi bước về phía cô.

Có lẽ là ánh đèn quá sáng khiến cô nhất thời loá mắt, dường như trong một giây, cô thấy được dáng vẻ Ôn Ngữ Hoa, nữ hoàng ballet thế hệ mới và chị gái hiện tại như nhập thành một. Cả hai bọn họ đều dùng vẻ mặt cưng chiều mà nhìn cô.

Mắt cô nóng lên, có chút muốn khóc.

"Chị, không phải nói trưa mai mới tới sao, sao lại ghé thăm em vậy?"

"Vừa tan lớp, chị tiện đường mua cháo sang cho em, còn có canh rong biển em thích nữa." Ôn Ngữ Hoa đi tới đẩy xe, tuy là mồ hôi đã lấm lem trên mặt nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười.

Ôn Huyên Tử đoán ra được người này vừa mới tan lớp liền chạy đi xếp hàng mua thức ăn khuya cho cô.

Còn tiện đường? Ha hả, Ôn Ngữ Hoa xem cô là trẻ lên ba thật à. Từ lớp nhảy về khu tứ hợp viện nhà bọn họ ngược đường với bệnh viện, đoạn đường kia cô đi từ bé tới lớn, đi đến mòn gót chân sao có thể không nhớ cho được.

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ