Chương hai mươi sáu: ra ngoài

1.1K 88 15
                                    

Sáng hôm sau Ôn Ngữ Hoa lại đến bệnh viện, trên tay còn mang theo màn thầu đựng trong cà mèn, do mẹ Ôn đặc biệt làm cho con gái tẩm bổ.

Sau khi chào hỏi với vệ sĩ gác phòng Phương Thế Đông, Ôn Ngữ Hoa đẩy cửa ra.

Người trong phòng vẫn chưa tỉnh, cô đảo mắt quanh phòng.

Cửa sổ chưa khép lại mang theo một cơn gió sớm thổi qua, có chút lạnh, đặc biệt lạnh hơn khi em gái chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân mỏng tanh. 

Thiếu nữ vùi người vào trong chăn, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cái má đỏ bừng vì bị áp xuống gối quá lâu.

Ôn Ngữ Hoa đi tới khép cửa sổ lại.

Cô đặt cà mèn lên bàn.

Lúc này Ôn Ngữ Hoa mới thấy trên bàn đang cắm một lọ hoa, bên trong đựng đoá baby trắng xinh đẹp.

Là hoa cô thấy Tạ Trường Du ôm tới tối hôm qua.

Mi mắt Ôn Ngữ Hoa run lên, hít một hơi thật sâu, đánh thức người trên giường.

Ôn Huyên Tử cau mày mở mắt ra. Nhìn thấy người gọi mình là chị gái, không có sinh khí, chỉ rầm rì nói. "Thêm năm phút nữa."

Ôn Ngữ Hoa nghe cô làm nũng cười phì, kéo tay cô.

"Heo lười, em còn không dậy sẽ không kịp giờ."

Ôn Huyên Tử lúc này mới chịu mở mắt ra.

Ôn Ngữ Hoa giúp cô lấy đồ ăn từ trong cà men ra, tầm mắt đảo sang lọ hoa, nói bâng quơ.

"Chị thay hoa baby trên bàn đi nhé, trông héo cả rồi."

"Chị cứ để đó đi, hai ba hôm nữa hẳn thay."

Ôn Huyên Tử ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái.

Nhìn bình hoa mang sắc trắng rực rỡ kia khiến tâm tình cô thư thái hơn không ít. Cảm giác cáu kỉnh khi bị đánh thức cũng tan hết.

"Còn hoa hồng trong thùng rác kia, chị giúp em vứt đi, mùi thật nồng." Cả tối ngửi thấy mùi hoa làm mũi cô bị khó chịu, phải mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Gió đêm ùa vào đem Ôn Huyên Tử liên tục hắc xì, có chút cảm mạo.

"Chị biết rồi." Ôn Ngữ Hoa biết cô ngoài hoa baby ra không ưa loại nào khác, vội xắn tay áo lên, cầm bó hồng đi ra ngoài vứt. Chờ cô trở lại, em gái nhỏ đã rửa mặt, thay đồ xong, đang ngồi trước bàn ăn.

Thiếu nữ mặc váy hoa nhí, tay chân mảnh khảnh trắng nõn nà, cả người phát sáng mang theo tiên khí.

Chỉ có điều từ bắp đùi trở xuống lại bó thạch cao, nửa chân còn lại là bắp chân nhỏ nhắn, hai chân cân xứng, trắng nõn nà.

Cô ngồi trên xe lăn.

Bộ dáng ngây ngô, chờ chị gái trở lại.

Tim Ôn Ngữ Hoa mềm nhũn, cảm thấy đứa nhỏ nhà mình thật ngoan.

"Trước ăn sáng rồi hẳn đi ha."

Ôn Ngữ Hoa đã qua vòng loại cuộc thi múa ballet quy mô thành phố.

Chiều nay là trận tranh tài đầu tiên của cô.

Ôn Huyên Tử với tư cách là người đi trước, cũng là người từng đứng trên đỉnh cao ballet, hôm nay đến cổ vũ chị gái.

Hai chị em ăn màn thầu mẹ Ôn làm.

Mẹ Ôn canh rất chuẩn lượng ăn của hai cô con gái.

Bụng hai người vừa no, màn thầu cũng đã hết sạch.

Cô lại uống thêm sữa đậu nành chị gái mua từ nhà ăn bệnh viện.

Ăn uống no nê, Ôn Ngữ Hoa đẩy xe lăn ra khỏi phòng.

Nhóm vệ sĩ của Phương Thế Đông thấy Đông thiếu phu nhân tương lai, rất sôi nổi chào, đặc biệt là anh chàng vệ sĩ trẻ hôm nọ, còn muốn trốn việc đưa hai người đi.

Ôn Huyên Tử lần đầu được nhiều người yêu mến, thụ sủng nhược kinh một đường từ trong bệnh viện ra ngoài.

Ôn Ngữ Hoa thấy em gái bị doạ, cười nắc nẻ.

"Bọn họ cũng rất thú vị."

Ôn Huyên Tử thẹn thùng trừng cô một cái.

Chú Hải đứng bên ngoài xe chờ hai người.

Trông thấy Ôn Ngữ Hoa đẩy em gái ra, bèn vội lại đây giúp cô đỡ Ôn Huyên Tử lên xe, xe lăn được xếp gọn ở phía sau.

Đã khá lâu Ôn Huyên Tử không ra ngoài, chú Hải cố tình không khép cửa kính, để cô hai hít thở không khí trong lành.

Khu đô thị ngày thường rất hiếm xe qua lại, khói bụi cũng ít, chờ ra quốc lộ chú đóng cửa kính vẫn không muộn.

Ôn Huyên Tử hiểu tâm ý của chú, cô chồm đầu ra cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Khi xe chạy tới quốc lộ, cô đẩy kính lên.

"Mãi mới được ra ngoài, thật thoải mái." Ôn Huyên Tử ngã người ra sau ghế, cái chân còn băng bó của cô duỗi thẳng về phía trước.

"Cố gắng một chút, sắp tới em được xuất viện rồi."

"Xuất viện còn phải đi học, thà em ngẩn người trong đó cả ngày còn hơn." Ôn Huyên Tử rầu rĩ. Không như chị gái ham học, cô chẳng thích đến trường chút nào.

"Nói linh tinh." Ôn Ngữ Hoa thấy cô nói điềm gỡ, vội vã chặn miệng cô lại.

Chỉ có ma ốm mới ngẩn người trong bệnh viện.

Em gái cô khoẻ mạnh như thế, không thèm đến nơi này.

Ôn Ngữ Hoa không có em gái: không sợ trời không sợ đất, không tin phật cũng chẳng tin thần.

Ôn Ngữ Hoa có em gái: lo lắng mọi thứ, những thứ nên kiêng kị đều tuân theo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ