Chương 02

1.3K 101 8
                                    

ⓙⓨ

02.

-

Lúc trưa vừa tan học, Trương Trạch Vũ cười đến mắt cong veo, kéo Trương Tuấn Hào còn đang lề mề thu dọn balo, nhấc tay lên chỉ chỉ hướng bên ngoài cửa lớp, sau đó nói một câu: "Đi! Hôm nay Cực công tử mời mấy cậu ăn cơm!"

Trương Tuấn Hào nhìn dáng vẻ hưng phấn như Trương Cực chưa từng mời ăn cơm của cậu, cười lạnh một tiếng, cười đùa tiếp lời: "Không biết còn tưởng cậu mời bọn tớ ăn đó."

Trương Cực không nói chuyện, vừa nãy thấy Trương Trạch Vũ khoác vai kéo Trương Tuấn Hào qua thì tâm trạng không tốt cho lắm, nhớ đến ăn bữa cơm còn phải đưa theo Tô Tân Hạo kia, mặt lại tối sầm thêm chút, nhíu nhíu mày.

Khi ba người họ ra khỏi cổng trường, Tô Tân Hạo đang đứng tựa vào gốc cây có bóng râm, tay phải còn cầm tờ rơi do lớp bổ túc phát quạt lấy gió, tay trái đút vào túi áo, đeo tai nghe ngơ ngác nhìn về phía nào đó. 

Trương Trạch Vũ vươn tay về hướng của Trương Tuấn Hào, vẻ mặt cười tít mắt giới thiệu Trương Tuấn Hào cho Tô Tân Hạo.

"Bạn cùng bàn tớ, là tên nhóc quen biết với Chu Chí Hâm mà tớ kể đó."

"Tên nhóc quen biết Chu Chí Hâm" cảm thấy lời nói của Trương Trạch Vũ không đáng tin cho lắm, nhưng vẫn tự mình giới thiệu với Tô Tân Hạo: "Tớ là Trương Tuấn Hào." Nói xong còn lễ phép cười cười với y.

Tô Tân Hạo nhìn Trương Tuấn Hào như nhìn thần tiên hạ phàm vậy, kéo qua hỏi này hỏi nọ, có điều phần lớn đều là việc có liên quan đến Chu Chí Hâm, nét mặt của Trương Tuấn Hào rất khó tin, trả lời hết những câu có thể trả lời được.

Trương Trạch Vũ chậm rãi đi theo đằng sau, vươn tay câu lấy cổ Trương Cực, dù chiều cao chưa đủ. Vốn dĩ cậu không dễ gì mới cao gần bằng Trương Cực, nhưng hai năm nay cậu ấy lại lén lút lớn hơn mình một chút.

Trương Cực quá vô lý rồi đó.

Bây giờ cậu còn phải nhón mũi chân, ghé qua đó bắt đầu thấp giọng kề tai nói nhỏ.

"Tớ có một cảm giác con trai tớ sắp nở mày nở mặt rồi." Trương Trạch Vũ nói.

Trương Cực gật gật đầu: "Hình như hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, cười tít mắt suốt cả buổi." 

Trương Trạch Vũ không phủ nhận, lại nhón chân lên nói vài câu với Trương Cực.

Hình như cậu luôn biết được rất nhiều chuyện thú vị, Trương Cực nghe cậu kể xong. Vành tai cũng ngứa ngáy, không biết là vô tình hay cố ý, môi của cậu còn chạm phải nữa.

Hô hấp hơi dồn dập, không biết nên tiếp lời gì, quay đầu sang thấy môi của Trương Trạch Vũ chỉ cách cằm của anh vài cm, đầu óc hơi chập mạnh, trước khi Trương Trạch Vũ cảm thấy bất ổn thì vành tai đã đỏ bừng.

Trương Trạch Vũ buồn cười sờ sờ vành tai Trương Cực, dùng ngón tay nhéo nhéo: "Tai cậu đỏ quá nè."

Cậu luôn thấy thú vị khi trêu Trương Cực, một người bình thường hay kèm theo nụ cười, lúc này lại bị cậu trêu đỏ mặt đỏ mũi. Cậu không biết, chỉ cảm thấy lúc này trong ánh mắt của Trương Cực có một loại cảm xúc kỳ quái, cậu nhìn không hiểu cho lắm.

Dịch | HÃY DẠY TỚ LÀM SAO ĐỂ ĐỎ MẶT - Cực Vũ/极禹Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz