Chương 14

791 71 4
                                    

ⓙⓨ

14.

"Chìa khóa dự phòng nằm trong ngăn kéo ở tủ đầu giường."

"Sau này em có thể từ từ ngắm."

-

Trương Cực đến sân bay trước Trương Tuấn Hào, sau khi Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực thì nhảy thẳng lên người đối phương, Trương Cực chiều cậu cũng quen rồi, để cho cậu ôm mình như bạch tuột vậy, sau đó bám lấy người ta làm nũng.

Chu Chí Hâm ho khan một tiếng, nhìn Tô Tân Hạo một cái, quay đầu mất tự nhiên nói: "Vẫn đang ở sân bay đó, đều là người ngoài, hai cậu tốt xấu cũng tiết chế chút đi."

Trương Trạch Vũ bất mãn bật lại: "Có thể so với hai cậu sao, tớ đã rất lâu không gặp cậu ấy rồi, hai cậu thì sao?"

Trương Cực phụ họa cậu trả lời vấn đề: "Cùng ký túc xá ngày nào cũng gặp."

Chu Chí Hâm nghe hai người một hát một bè thì chẳng nói gì, lấy điện thoại ra nhìn thử thời gian, liền nghe thấy Tô Tân Hạo đã thay cậu lên tiếng báo giờ: "Trương Tuấn Hào còn nửa tiếng nữa mới đến."

Nói xong Tô Tân Hạo còn cười cười với cậu, lộ ra dấu ngoặc đơn nhỏ.

Trương Trạch Vũ lúc này mới nỡ rời khỏi người Trương Cực, gật gật đầu nhìn Tô Tân Hạo: "Vậy đợi cậu ấy thêm lát...?"

Tô Tân Hạo đáp một tiếng.

Trương Trạch Vũ lại nhìn Tô Tân Hạo, sau đó nắm tay Trương Cực, hỏi anh: "Chúng ta ăn tối xong thì đi đâu?"

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ bên cạnh, người này vừa hay cũng đang nhìn anh, liền ma xui quỷ khiến lên tiếng: "Nhà tớ."

Trương Trạch Vũ không bằng lòng cho lắm "hả" một tiếng, đáp: "Không tốt lắm đâu, muộn thế rồi còn làm phiền bác gái hả...."

Trương Cực gật đầu, "ừm" một tiếng với Trương Trạch Vũ, sau đó bàn tay đang nắm tay cậu siết nhẹ, nhấn mạnh nói: "Là nhà tớ."

Trương Trạch Vũ kỳ lạ nhìn anh một cái, gì mà nhà cậu nhà tớ, nói cái quỷ gì thế...

Cậu còn chưa nói chuyện đã nghe Trương Cực giải thích gì đó: "Tớ đã mua một căn nhà ở gần đại học H, có thể vào ở rồi."

Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng lại, có hơi sững sờ.

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm ở bên cạnh nghe rõ mồn một, cũng sững sờ.

Trương Trạch Vũ ho khan vài tiếng, nghiêng người sang đối mặt với Trương Cực: "Mua khi nào thế?"

Mặt mũi Trương Cực có hơi đỏ: "Khi đó cậu nói, muốn thi vào đại học H."

Vậy thì là rất lâu trước đây rồi, Trương Trạch Vũ tính thời gian, là chuyện trước khi anh ra nước ngoài nữa, bây giờ bày trí xong rồi có thể trực tiếp vào sống cũng không hề kỳ lạ.

"Sao cậu biết tớ chắc chắn thi đậu?" Trương Trạch Vũ cố tình tìm chủ đề hỏi anh.

Trương Cực sột soạt xoa đầu Trương Trạch Vũ vài cái.

Dịch | HÃY DẠY TỚ LÀM SAO ĐỂ ĐỎ MẶT - Cực Vũ/极禹Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang