Chương 73: Sầu lo

1.7K 142 1
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Công trình sửa đường to lớn tiến hành được một nửa, lúc trước biết người già phụ nữ và trẻ em trong nhà theo đến Thanh Châu đều được sắp xếp thỏa đáng, những lưu dân sửa chữa đường sinh lòng cảm kích, dần dần cũng coi chính mình thành một phần của Thanh Châu, làm việc vô cùng chăm chỉ.

Hiện giờ thời tiết ấm áp, bọn họ không cần đào mương máng để nằm, tới tối trực tiếp trải cỏ khô và y phục lên mặt đất để ngủ.

Chỉ là trước đây mọi người đều hứng thú bừng bừng tán gẫu về khát khao tương lai một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay cũng không biết lời đồn xuất hiện từ đâu, dần dần quấy nhiễu đến mức bọn họ ngủ không yên.

Trong bóng đêm, tiếng côn trùng kêu vang, Triệu Lão Tam lăn qua lộn lại, bực bội vò đầu, xoay người ngồi dậy, dùng chân nhẹ nhàng đạp Tôn Lão Tứ bên cạnh, đè thấp giọng hỏi: "Ngủ chưa?"

Tôn Lão Tứ nhanh chóng mở mắt, buồn bực nói: "Chưa!"

Bên kia Lý Lão Ngũ bỗng nhiên lên tiếng: "Hai người cũng chưa ngủ à?"

Lần này, chung quanh trở nên náo nhiệt, lục tục có người lên tiếng đáp lời. Thì ra mọi người đều chưa ngủ, vì thế tất cả ngồi dậy vây thành một vòng tròn nói chuyện phiếm.

"Nghe nói Yến Vương phủ hoàn toàn không có bạc, rốt cuộc có phải là thật không vậy?" Không biết là ai bắt đầu, nói ra đề tài khiến cho bọn họ ngủ không yên mấy ngày nay.

Một người khác than thở: "Có khi là sự thật, mọi người đều nói phiếu Thanh Châu trong tay chúng ta vốn chỉ là một xấp giấy lộn, chờ tu sửa đường xong sợ là chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc."

Trong góc có người hừ lạnh: "Mấy người đừng nếm được chút ngon ngọt mà quên, năm đó thanh danh của Yến Vương khi còn là Nhiếp chính vương ở kinh thành quả thật thối không ngửi được, ai chọc hắn không vui thì kẻ đó nhà tan cửa nát."

Trong đêm tối, mọi người đồng thời rùng mình.

Triệu Lão Tam nhắc nhở: "Nói nhỏ một chút, đừng để đốc công nghe thấy."

Mọi người liên tục gật đầu, lập tức nhỏ giọng lại.

Đốc công đều là người của Yến Vương phái tới, nửa đêm bọn họ không ngủ mà chê bai nói xấu sau lưng Yến Vương phủ, tất nhiên phải tránh những người đó. Cũng may nơi này của bọn họ cách khá xa chỗ của đốc công nghỉ ngơi, ngược lại cũng không cần lo lắng bị người nghe được.

Chỉ là không có ai chú ý tới, một thân ảnh nhỏ gầy sau khi nghe bọn họ nghị luận mồm năm miệng mười đã lặng lẽ rời khỏi đám người, âm thầm đi báo cáo đốc công.

Đinh Dũng nhận được tin tức rất nhanh, đối với cục diện như vậy hắn không ngoài ý muốn chút nào, lời hứa không được thực hiện ngày nào thì những người này không thể hoàn toàn yên tâm ngày ấy, nhưng việc lần này phát sinh quá nhanh quá đột ngột, thật sự giống như có người ném một viên đá lớn vào hồ nước, làm mặt hồ yên tĩnh cũng dậy sóng.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyWhere stories live. Discover now