Chương 74: Hỗn loạn

1.5K 150 3
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Rất nhiều người đang tính toán nợ nần trong lòng, Yến Vương phủ đã sớm nói chờ sửa xong đường mới đổi phiếu Thanh Châu thành bạc, tất nhiên là không thể nào dựa vào trận ồn ào này của bọn họ mà lập tức lấy bạc ra, trước mắt bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là thành thật tiếp tục làm việc, hai là lập tức đi khỏi đây.

Thành thật làm việc, kết quả tốt nhất chính là sau khi tới Thanh Châu được nhận tiền công thuộc về chính mình, cũng dàn xếp cuộc sống ổn thỏa; kết quả xấu nhất chính là tiếp tục cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, ăn bữa nay lo bữa mai như trước kia.

Nếu hiện giờ bỏ đi thì sẽ không nhận được bất cứ thứ gì, nhỡ đâu chọc giận Yến Vương thì không chừng còn rước họa lớn. Dù sao Yến Vương có giữ chữ tín hay không thì bọn họ không biết, nhưng thanh danh Yến Vương không tốt thì bọn họ đã nghe được từ lâu, cho dù nửa năm nay không bị đối xử khắc nghiệt gì, nhưng sợ hãi đối với quyền quý sớm đã ăn sâu vào xương tủy, lại càng thêm kiêng kỵ Yến Vương.

Nghĩ như vậy, những lưu dân bị kích thích muốn bãi công nhanh chóng nhận ra mình lỗ mãng, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, khí thế hiếm có khi dâng lên lại giống bong bóng bị chọc thủng, nháy mắt nhụt chí, ngược lại lục tục nhặt công cụ bị ném dưới đất lên, ỉu xìu tản ra xung quanh, ai nên làm việc gì thì làm việc đó, chỉ còn lại hơn mười mấy người cứng đầu vẫn đứng tại chỗ.

Đinh Dũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn cảm thấy, với thế lực của Yến Vương phủ, bấy nhiêu bá tánh gây chuyện không có gì đáng sợ, nhưng gánh nặng đặt trên vai, hắn cũng không hi vọng sự việc ầm ĩ lớn hơn, tránh cho Vương gia cảm thấy hắn vô năng.

Đinh Dũng liếc mấy tên vẫn đứng tại chỗ không hề sợ hãi kia một cái, trong lòng hừ lạnh: Những kẻ này giống như đã thương lượng xong xuôi rồi cùng nhau gây chuyện, nhất định là có người phía sau chỉ thị, chỉ là không biết rốt cuộc người sau lưng là ai mà lại khiến cho bọn họ không sợ hãi chút nào như vậy.

Lúc đang cân nhắc trong lòng thì phía xa thình lình truyền tới tiếng ồn ào. Đinh Dũng quay đầu lại nhìn, nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

Một tùy tùng nhanh chóng đi nghe ngóng, khi trở về sắc mặt cực kỳ không tốt: "Đinh đại nhân, bên kia có hai nữ tử tóc tai bù xù, là tức phụ của hai lưu dân ở đây, các nàng khóc sướt mướt nói là chạy trốn từ thành Thanh Châu, bây giờ những lưu dân đó lại ầm ĩ lần nữa!"

"Từ thành Thanh Châu? Chạy trốn?" Đinh Dũng vừa nghe đã cảm thấy không ổn, vội rảo bước tới chỗ hỗn loạn, hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tùy tùng cũng nhanh chóng đuổi theo, giải thích: "Thuộc hạ nghe thấy bọn họ ồn ào, đại khái là nói Yến Vương phủ cầm tù các nàng ở Thanh Châu không cho ra khỏi thành, mục đích chính là giam lại, lấy các nàng để khống chế lưu dân sửa đường nơi này."

Đinh Dũng giận dữ: "Hoang đường! Ta thật sự muốn xem rốt cuộc là ai đang âm thầm gây khó dễ! Ngươi mau sai người đi ổn định tình hình, ta lập tức báo tin cho Vương gia!"

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyWhere stories live. Discover now