38

3.3K 205 10
                                    

Suốt thời gian ở nhà cô Huệ được cô chăm bẵm cực kỳ đầy đủ từ ăn uống nghỉ nghơi lúc vừa nhô bụng rõ một chút em thường xuyên nói chuyện với con vô tình hay cố ý đều nhắc về anh mỗi tối lúc như vậy cô Huệ bên cạnh chỉ thở dài rồi đi chỗ khác sang đến tháng thứ tư lại nghén đến cực độ ăn gì ói nấy cả người xanh xao trông ốm hẳn đi mấy vòng mấy lúc như thế em lại càng nhớ anh nhiều hơn một cỗ xót xa lại cứ thế ùa về khóc rồi lại thôi sang đến tháng thứ năm mọi thứ mới dần dần đi vào ổn định từ việc ăn uống nghỉ ngơi đều trở nên dễ dàng hơn nhưng người rất dễ mệt mỏi nhưng em không thể cứ nằm không nhà người ta mãi được nằng nặc mãi cô Huệ mới đồng ý cho em ra tiệm đi tới đi lui phụ giúp vài việc vừa sức người ở đây ai cũng niềm nỡ vui vẻ với em.

Ông bà Tuấn mỗi ngày trôi qua là một ngày đau xót đau vì bản thân mình lúc xảy ra chuyện lại hành xử như vậy xót vì em đang thân thể như thế chịu khổ biết bao nhiêu hai cậu lớn cũng dọn về nhà tiện bề chăm sóc cha má cũng thuận tiện cho việc tìm em về không khí trong nhà ngày nào cũng như vậy u uất im ắng con Nhái lầm lì không nói chuyện với ai, ai nhờ gì cũng làm nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện gặp cậu út thì tức tối ra mặt không để trong mắt lướt qua như chốn không người. Chị Bông chị Chi ai có thời gian rảnh cũng ngồi nơi bờ ruộng thở dài nhìn ra xa xa.

Mọi người ai cũng tin em nhưng ông bà và cậu út tại sao lại bị che mắt như vậy ả Song Lam đó có chết một trăm lần cũng không thể bù lại những ngày mợ út của tụi nó chịu khổ ngoài kia. Thái Hanh thì khỏi phải nói cứ nhắc đến Chí Mẫn là lại khóc luôn tự trác bản thân tại sao không tin em mỗi lúc như vậy Nguyên bên cạnh cũng chỉ biết thở dài ôm người nọ vào lòng.

Chung Quốc trở nên lãnh đạm ngày ngày đi sớm về khuya vùi đầu làm việc vì cứ hể tâm trí không suy nghĩ chuyện gì liền nhớ đến em năm tháng ròng rã tìm em dùng hết nguồn lực có thể chỗ quen biết nào cũng nhắn nhủ họ tìm giúp đến lúc anh nghĩ mình sắp bị bức đến phát điên để việc ở đó mặc ai muốn thế nào thì mặc kệ khăn gói đi tìm em thì có người báo về em bụng mang dạ chửa lưu lạc đến tận ngoài Huế. Bức ảnh chụp lén em được bạn ông Tuấn mang đến cả nhà nhìn mỗi người một tâm tư rơm rớm nước mắt là nhiều trong hình em một thân áo bà ba màu nhạt tóc cắt ngắn gọn gàng nhưng rất ốm người mang thai như thế là quá ốm bụng lại rất to không giống năm tháng chút nào Thạc Trân vừa nhìn đã bán tính bán nghi bà Tuấn cũng không nghĩ khác anh là mấy.

" Thai đôi!!! "

" Cái gì???? "

Cả nhà đồng loại thản thốt người trên kẻ dưới Tuấn gia đều đang xúm nhau xem một tấm hình màu nhỏ xíu nghe bà chủ cùng cậu hai Trân nói đều bất ngờ nhưng lo lắng vẫn là phần nhiều, Chung Quốc căng tròn con mắt nhìn mẹ mình.

" Có khả năng là thai đôi nhìn xem năm tháng không thể nào bụng to như thế được "

Thạc Trân nhanh nhảu nói ra suy nghĩ chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra một giọng nói dõng dạc ra lệnh như chuẩn bị địch tới nhà của ông Tuấn vang xa.

" Thằng Quốc chuẩn bị xe Thạc Trân Doãn Kỳ ở nhà coi nhà phân phó người ở dưới dọn dẹp chuẩn bị đồ sanh con Nhái đi theo ông bà công chiện làm ăn con Chi giao cho Nam Tuấn với cậu Thạc ở nhà coi rồi phụ hai cậu tô với bà dô cuốn gói rước nó dề, nhanh! "

CẬU ÚT ƠI!!!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang