11

1.8K 274 46
                                    

Mỗi ngày của Takemichi được lặp đi lặp lại như một chu trình được thiết lập sẵn, cậu không được phép ra khỏi khu trọ này nếu không có sự cho phép, nên nếu có chán quá thì cũng chỉ ra ngoài ban công hít thở không khí ngắm trời.

Cứ mỗi buổi sáng hằng ngày, thì sẽ có đồ ăn được để trước cửa, thế nên trừ việc nấu ăn là thú vui duy nhất của cậu ra thì hầu hết thời gian Takemichi dùng để mơ màng là chính.

Như lúc này, khi cậu vừa hoàn thành bữa tối xong, mới đặt muỗng ăn được 3 xúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa hối hả phá hủy bữa tối.

" Chào buổi tối cậu Hanagaki, mau thay đồ đi và chúng ta sẽ đi trong 10 phút nữa."

Khi Takemichi mở cửa ra, trước mặt cậu là 2 người đàn ông cao to bận vest đen bặm trợn đáng sợ, họ đưa cho cậu một bộ quần áo rồi bắt cậu nhanh chóng bận vào để di chuyển.

Cầm bộ vest trong tay, cậu liền biết chắc chắn đây là cái chỉ thị mà tên luật sư đã từng nói qua. Niết bộ đồ trong tay, xem ra tối nay chắc chắn sẽ không yên bình nữa rồi.

" Cậu Hanagaki, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nên làm ơn hãy nhanh lên."

" Được rồi, cho tôi 5 phút."

Không ngờ chúng thật vừa vặn với cơ thể mình, cậu nhìn mình trong gương mặc dù hình ảnh phản chiếu vẫn là bản thân nhưng Takemichi cứ có cảm giác thứ đang đứng trong gương là thứ gì đó chỉ giống mình. Nó làm cậu cảm thấy thật nặng nề.

Takemichi hôn lên sợi dây chuyền tự trấn an bản thân, thứ kỷ vật duy nhất cuối cùng của mẹ. Trước khi theo hai gã vệ sĩ, không quên thắp nén nhang bà, cậu nhắm mắt thầm cầu nguyện, mong bà sẽ bảo vệ mình.

" Con đi đây."

.

.

.

.

.

Takemichi bị mang đến một nơi nằm ngoài thành phố, chiếc xe dừng ở một khu nhà kho chứa dụng cụ xây dựng, xung quanh tưởng chừng là không có ai, nhưng Takemichi vẫn để ý thấy rất nhiều vết bánh xe để lại xung quanh nơi này. Có vẻ như nơi này không như những gì nó thể hiện ra.

Hồi còn nhỏ, khi bị đem cầm cố trong những sòng bạc thì cũng hay có mấy cái kiểu ẩn thân như này. Lần ấn tượng nhất mà Takemichi còn nhớ là khi chạy trốn ra được một sòng nằm ngay đồn cảnh sát 200m.

Tên vệ sĩ dẫn cậu tới một dãy các container được chất chồng lên nhau, gã ta dơ hai tay, lấy từ túi áo ra tấm card đỏ giơ lên không trung xoay một vòng. Cánh cửa sắt ngay sát Takemichi tự động bung ra để lộ một đường hầm dài thông thẳng xuống dưới, dù đứng từ đằng trên thì Takemichi cũng không thể nhìn thấy đáy của nó.

Lối đi xuống chỉ được thắp mới những ánh đèn vàng yếu ớt, không khí bị hạ nhiệt dần dần để rồi khi đến cuối cầu thang được chặn lại bởi cánh cửa sắt dày cộm, phía trên nó là một camera hồng ngoại. Nó di chuyển, chĩa tâm về phía Takemichi dừng lại đôi chút, và trong vài phút cánh cửa nặng nề được mở ra, làm lộ khung cảnh sôi động bên trong.

[HaitaniTake] ToxicWhere stories live. Discover now