yên ắng

610 72 4
                                    

-"Ai cho hai đứa bây ở đây? Có biết chỗ này là phòng làm việc của tau không?!"
-"c-cha, là do trái banh của em bị văng vào đây nên con-"
-" CÂM MỒM! Mày vào đây để lấy tài liệu tố cáo tao đúng không?!! Cho mày chết!! "
Nói dứt lời, ông ta cầm chiếc ghế gỗ lên mà đập thẳng vào mặt Valt, chả nương tay hay dịu lại, như một gã điên ông ta cứ đập, giáng xuống người cậu bằng lực mạnh nhất, mặc cho chiếc ghế đã biến dạng, những cây đinh sắt lồi ra mà đâm thẳng vào người cậu bé, máu văng lên tường nhà, tiếng khóc của đứa em khi thấy cảnh tượng đáng sợ đó mà vang rộng cả ngôi nhà. Người mẹ bế đứa trẻ chạy lên phòng, mặc kệ đứa con đang bị tra tấn tàn bạo. Trên người Valt đầy vết bầm tím, sẹo, có vết còn chưa lành mà giờ chồng chất lên nhiều vết khác. Cậu nằm im trên sàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, cơ thể dường như đã quá quen với cảm giác đau đớn này rồi.. Tiếp *bốp* *binh* cứ nối tiếp nhau, vang vọng và ngày càng to hơn, cho đến khi âm thanh đó ngừng lại thì cả người Valt đang nằm trên vũng máu, chiếc áo trắng của cậu giờ đã nhộm đỏ hết rồi, khuôn mặt bị máu phủ đầy, tóc đã ướt nhẹp màu đỏ từ bao giờ. Ông ta bình thản, chỉnh lại cà vạt, lấy khăn giấy lau đi vết máu còn dính lên mặt xong rồi thì ném số giấy đó vào người Valt. Thản nhiên bước đi như thể mình chẳng làm j, khi ông ta bước ra khỏi cửa cậu mới bắt đầu ngó đầu dậy. Lúc này, hai cô hầu kora và toma mới dám chạy tới bên cậu, kora đỡ cậu về phòng mà lau chùi băng bó. Còn toma ở lại mà dọn dẹp biển máu. Cậu kêu kora ra ngoài phụ giúp toma đi, tự cậu băng được. Kora lúng túng, chả biết có nên đi hay không vì trông cậu bây giờ rất tệ, biết người kia đang lo lắng, cậu chỉ đẩy cô ra khỏi phòng mà chả chờ cô kịp nói câu nào, vết máu trên bàn tay cậu đã in vào sau áo của cô hầu, rõ cả 5 ngón tay. Cậu cẩn thận tắm rửa, cởi bỏ bộ đồ đẫm máu, sát trùng vết thương và băng bó lại tỉ mỉ, mặc kệ những cơn đau điếng, từng động tác của cậu đều làm rất thuần thục.. giống như cậu đã làm việc này cả trăm lần rồi ấy chứ. Nhìn lại mình trong gương, chả khác j xác ướp, băng trắng quấn từ đầu tới chân,che hết một nửa khuôn mặt, có vài chỗ rỉ máu thấm đỏ, chắc do mấy vết thương cũ lại rách nữa mà. Trong phòng cậu chỗ nào cũng đầy thuốc sát trùng, băng trắng, có cả một chỗ riêng để đựng những miếng băng đã sài qua, giờ nó lại sắp đầy, chắc ngày mai phải đem dụt thoi. Đang mặc quần áo vào chợt cậu sững người 'Pi đâu rồi????? '. Vội chạy xuống lầu tìm kiếm trong khi chưa kịp mặc áo
-"a-anh hai, pi bị hỏng rồi!"
Valt khóc như mưa chạy vào phòng anh, tay run cầm cập, chân thì đứng không vững, mặt mùi lem nhem hết. Hóa ra là Pi bị chạm mạch, hồi sáng lúc Valt bị đánh Pi vô tình bay ngang mặt ông chủ (cha) thế là *bốp*. Pi bị ông ta đánh văng vào tường, đã thế còn bị văng trúng lọ hoa, chiếc lọ nát bét, Pi thì chạm mạch do nước tràn vào và vài phụ kiện bị bắn tứ tung. Lúc Valt đi xuống đã thấy Pi chả còn cử động, vội nhặt Pi lên, lỡ cầm trúng mãnh vỡ, máu len lỏi từ lòng bàn tay chảy xuống nền sàn...cậu chả thấy đau, chỉ biết chạy thục mạng kêu cứu anh hai. Trong thâm tâm của Valt đã khẳng định rằng Pi không phải là một con robot vô tri, nó là một người bạn thân nhất của cậu. Valt càng sững người hơn khi thấy anh mình đang nằm lăn dưới đất, hốt hoảng đỡ anh ấy lên giường mà miệng lắp bắp hỏi tại sao anh lại nằm dưới đấy. Để ý kĩ hình như tay anh đã đỏ hẳn, đầu gối còn bị xướt?!
-"lúc anh nghe tiếng em la, anh đã cố đến đấy nhưng lại quên mình không thể đi lại được, cho nên...té"
Hai mắt anh đã đỏ rồi, chắc là lo cho cậu lắm, Valt không trách cứ mà ôm anh thay lời cảm ơn
Anh thấy Valt toàn thân chỉ toàn băng trắng, ruột gan đau như thắt lại,khóc không ra nước mắt, tự trách mình quá vô dụng không thể bảo vệ em trai. Đang nghĩ đột nhiên anh để ý thứ Valt đang cầm trong tay, anh hỏi thì cậu kể hết mọi việc. Anh cầm lấy Pi mà sữa chữa, đó là thứ duy nhất anh có thể làm cho cậu bây giờ, nhân tiện nhờ Valt lấy hộ cây vít dưới ngăn bàn, cậu ngoan ngoãn làm theo. Không gian im lặng, anh lo sữa chữa lại Pi nhưng hình như lòng anh đang lo lắng một việc nào đó khác?
-"anh ơi, cậu ấy không sao chứ?"
-"không sao"
-"Phù, em lo chết được"
Cậu khẽ nhìn sang người anh của mình đang tỉ mỉ lau chùi sửa chữa từng bộ phận của Pi, trên người anh vẫn còn vài vết thương nhỏ, vài chỗ thì được băng bó sơ sài. 'Anh thật giỏi'.Ánh sáng len lỏi qua lớp màng cửa ngày nào cũng được đóng kín, chỉ ngoài ống thông hơi ra thì chả còn khe thở nào cho không khí đi vào khi cửa đã đóng, căn phòng này thật âm u, ngộp ngạt đến đáng sợ. Valt khẽ rùng mình. Chợt trong đầu nhớ ra j đó, lòng Valt nặng trĩu
-"anh sẽ đi sao?"
-"..."
-"hôm qua em có nghe cha mẹ nói thế"
[ -"để nó nằm yên trên cái giường đó chỉ chướng mắt. Chi bằng đem nó qua cái chỗ nào đó cho người ta bồi dưỡng nó làm kĩ sư, sau này nó còn làm ra tiền được mà hiến cho ta!"
-"tùy cô, tôi đã không ưa cái thằng con hoang đó ngay từ đầu rồi"
-"ít nhất nó có cái đầu đấy nhá" ]
Không gian lại im lặng, chỉ có tiếng ốc vít va vào nhau, cậu biết rõ qua buổi chiều này cậu sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa, buồn không? buồn chứ!. Nhưng mà điều đó giúp anh thoát khỏi họ trong một thời gian dài...vậy có khác j cho anh một cuộc sống khác đâu. Ở đây lúc nào hai ta đều sợ ông ấy đến và giáng xuống những trận roi đẫm máu, sau những lần ấy anh luôn nói với em rằng nếu có cơ hội rời khỏi đây thì anh sẽ không bao giờ trở lại. Phải rồi ai mà muốn trở lại cái nơi như vầy chứ. Chỉ là.....một mình thì buồn lắm.....kệ đi, vậy còn hơn cả hai phải chịu đau.
'Đúng rồi, nếu anh hai rời đi thì anh sẽ không phải chịu đau! Sẽ không cần nom nóp lo sợ nữa'
'Phải..nếu còn một mình thì chả cần phải lo cho ai hết, có chết thì chết một mình, không cần lo lắng cho ai hết'
'Đúng rồi'
'Đúng....rồi...'
.
.
.
.
-"Valt?"
-"!dạ?!"_ giật mình
-"em biết rõ bà ta sẽ không tha cho anh mà... Bà ta sẽ rút cạn từng sức lực cuối cùng của anh, cho đến khi anh chả còn j bà ta sẽ buông tha và cho anh đi cùng với cái chết"...." cho nên thế chúng ta sẽ gặp lại, ít nhất là ở lễ tang của anh...không có chuyện chúng ta mãi không gặp nhau đâu Valt"_anh cười, một nụ cười của kẻ biết trước được số phận của mình
-"anh hai...."
-"nhưng Valt, anh sẽ không bỏ cuộc, dù chỉ còn một tia sáng nhỏ nhất anh cũng sẽ nắm lấy và níu kéo nó...cho đến lúc chúng ta gặp nhau lần nữa, em nhất định phải sống, dù có tuyệt vọng thế nào em cũng phải sống. Em không muốn anh buồn mà, phải không Valt?"
Từng câu nói như thắt chặt vào tim Valt, miệng cậu cứng đờ chả thể nhúc nhích, sống sao? Từ lâu Valt đã muốn kết liễu chính mình rồi, thật đau đớn khi nghĩ mình là một kẻ ngoại lai,đến cả cái tên cậu còn không có đủ. Cậu biết sinh mạng là do chúa ban cho, ngày nào cậu cũng nghe anh mình cầu nguyện trước chúa, cảm tạ chúa đã cho anh mạng sống. Còn cậu, chỉ đứng xem mà thầm nghĩ thẩm chí là trách móc chúa rằng tại sao cho cậu mạng sống mà lại không cho cậu sống? Ngày nào cũng bị đánh đập, chửi bới, chứng kiến cả cảnh cha mình giết người trước mặt mình, bị xem là vật "vô tình" được tạo ra, nó lặp đi lặp lại nhiều đến nổi cậu chả còn chút hi vọng gì. Nếu có cầu nguyện thì cậu chỉ cầu cho chúa hãy mang mạng sống của mình đi, nhưng sau mỗi lần cậu tự sát lại vô tình có một thứ j đó ngăn cậu lại? Lúc thì là tiếng gọi kêu cứu của anh trai, lúc thì con dao hay lọ thuốc cậu cầm bị rơi gãy, bị mất tích? Chúa muốn trêu đùa cậu sao? Cho cậu sống không bằng chết rồi làm ngơ? Cậu luôn tìm lý do để mình sống, lúc trước là vì cậu không muốn bỏ rơi anh trai, còn giờ.... Chắc là câu nói này của anh ấy.
-"Vâng..em sẽ sống"
______________________________________

Cha của Valt là người buôn lậu nên việc giết người là chuyện bình thường.. Chắc vậy

⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]Where stories live. Discover now