nhận nuôi

300 51 2
                                    

Cuối cùng.... Cuối cùng đã đến thời khắc này, Valt sẽ chơi beyblade!!!! T-T
______________________________________
Xung quanh bị bao phủ bởi bốn bức tường, không một âm thanh bên ngoài lọt qua, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ đầy thanh sắt soi rọi cho bọn họ, không gian sẽ rất yên tĩnh nếu không ai cất tiếng nói
*lạch cạch*
-"cậu làm j đấy Valt?"_thì thầm nói nhỏ
'Hửm!' [Tớ đang nhìn xem bên ngoài có con đường nào không?, phải nhanh trốn khỏi đây]_viết xuống nền sàn
Valt vội lấy rơm lau đi những dòng chữ vừa viết và tiếp tục làm việc
-"..."
-"vậy để tớ canh cửa"
Nếu nhìn kĩ thì cách phía tây cánh rừng có một lộ lớn, vì ở xa nên khó mà nhìn thấy, nếu mò theo con đường đó thì sẽ có thể đến thành phố!
'May quá.. Hơi xa nhưng mình đi được'
Trăng hôm nay thật sáng, đủ sáng để soi đường, trời đã tối nên chúng chắc đã ngủ...nếu muốn trốn thì chỉ còn hôm nay. Valt lấy một mảnh vãi đi thấm nước, luồng qua hai thanh sắt, buộc hai đầu vãi vào thanh sắt khác mà cậu vừa nhặt ở dưới sàn, vải khi ướt thì sẽ dai hơn, chỉ cần dùng lực xoay thanh sắt này thì sẽ bẽ cong được hai thanh sắt kia.
'Được rồi!'
Giờ đã có lỗ để chui qua, chỉ cần băng qua cánh rừng đó thì mọi việc sẽ ổn thỏa
[Đi thôi]
-"..."
-"..."
[Sao thế? Sao không đi?]
-"chân bọn tớ bị chúng đánh xưng rồi, có đi cũng ngán đường cậu"
-"cậu đi đi, bọn tớ ở lại. Ít nhất là cậu được thoát"
Valt có hơi chần chừ nhưng rồi cũng rời đi, cậu nhảy qua khỏi bước tường mà tiến thẳng về phía tây cánh rừng
-"đi thiệt hả?"
-"tui tưởng sẽ níu kéo mình theo chứ?"
Hai nhóc nhìn nhau cười khổ
__________________
Valt chạy thật nhanh, cậu vấp té mấy lần lần nào cũng xước da nhưng thật sự nó không đau lắm. Khi đã chạy tới đường lớn, trời cũng đã sang sáng, cậu phải nhanh lên, có lẽ bây giờ chúng đã biết cậu chạy trốn và hai người bạn kia sẽ bị đánh chết mất
*hộc* *hộc*
Hơi thở gấp gáp, Valt đã đến trước đồn cảnh sát
-"hở? Chào cháu bé, cháu cần giúp sao? Sa-sao cháu lại tả tơi hết vậy?! Còn.. Còn máu nữa?! "
Valt dựt lấy cuốn sổ cảnh sát đang cầm trên tay, tay rung rung mà viết mấy dòng chữ
[Phía tây cánh rừng có một bọn buôn bán trẻ em, làm ơn cứu bạn cháu]
Chữ viết nguệch ngoạc, cảnh sát cầm đọc khẽ nuốt nước bọt, nhìn lại Valt, cậu đang rất sợ hãi, lo lắng cho hai cậu bạn của cậu
-"chú hiểu rồi, cháu dẫn đường cho bọn chú nhá?"
Valt gật đầu, vội vàng gấp gáp dẫn đường cho họ. Cuối cùng lũ kia cũng bị bắt, khung cảnh có hơi hỗn loạn một chút, cậu nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cố tìm kiếm hai người nào đó
Ba cặp mắt gặp nhau, cả ba vui mừng đến mức ôm chầm lấy nhau mà khóc, cảnh sát xung quanh cũng bị cảnh đó làm cho cảm động
Dưới ánh nắng ban chiều, cậu chào tạm biệt hai người bạn mới, hai người họ được cảnh sát đưa đến tận nhà, khó mà diễn tả cảm xúc của người nhà họ khi gặp lại hai nhóc, nó thật ấm áp, riêng cậu thì đi một mình, tự mình đi đến nhà người dì. Đứng trước cánh cửa, cậu khẽ nuốt nước bọt, áp lực không dám cầm tay nắm cửa. Cậu đứng trầm ngâm ở đó, không biết có nên mở không....
*lộp cộp* * lộp cộp*
Tiếng bước chân vội vã phát ra từ phía bên trong căn nhà, cánh cửa mở  toạt ra, hình ảnh một người phụ nữ ôm chầm lấy cậu
-"con đã đi đâu thế?"_giọng điệu lo lắng
-"chúng ta đã đến sân bay, nhưng chờ mãi không thấy con"_tiếng của một người đàn ông khác, tay nắm chặt tay Valt
-"anh làm tụi em lo đấy!'_ hai đứa trẻ khác đồng thanh, mắt rưng rưng nhìn cậu
Cậu muốn nói j đó, nhưng đột nhiên cơn mê ập tới, mắt cậu nhắm lại, cả cơ thể thả lỏng ra, cậu ngất lịm đi trong tay người phụ nữ, cậu thật sự quá kiệt sức. Mọi người nhìn cậu mà cực kỳ lo lắng, những vết thương và cả máu nữa, trải dài trên người cậu .Vội đưa Valt đến bệnh viện, mà trời thì đã xập tối

⤛Ánh Sáng Của Bóng Tối⤜[beyblade][allValt][Fanfiction]Where stories live. Discover now