Chương 8

1.3K 144 51
                                    

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, một người là Càn Nguyên một người là Khôn Trạch, ở bên nhau thật ra cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng kỳ quái là ở Nguỵ Vô Tiện, Khôn Trạch này, quá đặc biệt đi.

Khôn Trạch bình thường, diện mạo xinh đẹp, mềm mại yếu đuối, nói chuyện cũng không dám thở mạnh, rất dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của Càn Nguyên. Mà Nguỵ Vô Tiện, Khôn Trạch này, diện mạo soái khí, vóc người cao ráo, bao nhiêu Càn Nguyên đều tự thấy không bằng, càng đáng sợ hơn nữa là công phu còn giỏi, tuyên bố Càn Nguyên cỡ như Giang Trừng, một mình Nguỵ Vô Tiện hắn có thể đánh được mười người. Tuy rằng không ai đi nghiệm chứng, nhưng các tài nghệ khác nhau của Nguỵ Vô Tiện thực sự rất nổi bật trong số các công tử thế gia, đương nhiên cũng không ai dám tỉ thí với hắn, nhỡ mà thật sự thất bại bởi Khôn Trạch, thì mấy Càn Nguyên đó còn muốn giữ mặt mũi không.

Dù sao cũng sẽ không có Càn Nguyên nào thích một Khôn Trạch còn mạnh hơn mình, cho nên tuy rằng Nguỵ Vô Tiện lớn lên tuấn tú, còn có địa vị đại đệ tử Vân Mộng Giang thị như vậy, nhưng tất cả Càn Nguyên nhìn thấy hắn đều đi đường vòng, trong tiên môn không hẹn mà hình thành một quy định: Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện, là Khôn Trạch đứng đầu sổ đen của Càn Nguyên.

Cũng chính vì vậy, hai năm qua Ngu Tử Diên âm thầm làm mối cho Nguỵ Vô Tiện, tìm kiếm thông gia, nhưng tất cả khi nghe nhắc đến tên hắn đều kết thúc trong thất bại.

Cho nên bọn họ kinh ngạc chính là, Nguỵ Vô Tiện như vậy, mà Lam Vong Cơ cũng dám lấy?

Kim Tử Hiên nhìn Lam Vong Cơ, người này vẫn mặt không đổi sắc ngồi ở kia, không phân biệt được là Nguỵ Vô Tiện nói thật hay giả, nhưng Kim Tử Hiên đối với Lam Vong Cơ rất là bội phục, ngay cả Nguỵ Vô Tiện chỉ kiếm cớ để muốn vào đây, nếu mà nói tới y, thì Kim Tử Hiên nhất định sẽ bày ra vẻ mặt chán ghét, nếu là sự thật, vậy phải giơ ngón cái cho Lam Vong Cơ.

Kim Tử Hiên dù sao cũng đã nếm qua nắm đấm của Nguỵ Vô Tiện, liền cảm thấy: Dám lấy Nguỵ Vô Tiện, tuyệt đối là nam nhân thực thụ!

Yêu quái mặt đỏ kia, ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cách này khả thi, để hắn vào khuyên nhủ cũng tốt, nếu thành công thì mình cũng đỡ được không ít chuyện, nếu người này có âm mưu gì, thì lại một cước đá ra ngoài là xong, dù sao cũng chỉ là một Khôn Trạch mà thôi.

Nó nói: "Được, vậy ngươi vào đi".

Bàn tay Nguỵ Vô Tiện để sau lưng, làm dấu cho Tam sư đệ và Tứ sư đệ ở phía sau, sau đó sảng khoái bước chân đi vào. Yêu quái mặt đỏ thấy dáng người hắn không tệ, kỳ thật không giống Khôn Trạch lắm, bên hông đeo một thanh bội kiếm màu đen, nói: "Ngươi vứt kiếm đi".

Nguỵ Vô Tiện ôm chặt Tuỳ Tiện của mình, cố ý kéo dài giọng nũng nịu, "Không được, người tu tiên chúng ta không thể rời kiếm, kiếm quan trọng như con của ta vậy".

Bình thường Nguỵ Vô Tiện đều là cà lơ phất phơ, thường xuyên "Đờ mờ, mẹ kiếp", lần này đột nhiên chuyển giọng yểu điệu nhỏ nhẹ, đừng nói người khác, Giang Trừng nghe xong giọng nói kia còn muốn buồn nôn, thầm nghĩ kỹ thuật diễn xuất của Nguỵ Vô Tiện thật tệ quá, giả thành Khôn Trạch cũng giả không giống, lát nữa bọn hắn không bị yêu quái giết chết, thì cũng bị Nguỵ Vô Tiện làm cho ói chết.

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Where stories live. Discover now