13

3.4K 296 9
                                    

Đúng như lời nói vào tối qua, hôm nay Sanzu đã đến và đưa cho em một ổ bánh mì kẹp xúc xích phô mai.

-Này, ăn đi.

Gã quăng ổ bánh mì vào tay em.Mùi hương thơm phức xộc vào mũi, T/b không nhịn được nữa, em dồn ổ bánh mì vào họng rồi nhai tới tấp.

-Mày ăn kiểu gì thế, nhìn gớm quá đấy! - Gã lên tiếng phàn nàn

-Làm con gái thì nên ý tứ chút đi chứ!

T/b không quan tâm đến những lời gã nói cho lắm, vì đây là lần đầu tiên em được ăn ngon như vậy.T/b vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.

Sanzu thấy vậy cũng không phàn nàn nữa, gã đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo rồi bước đi.

-Theo tao.

T/b cũng chẳng buồn hỏi, em ngoan ngoãn đứng dậy đi theo gã.

...

Sanzu đưa em tới một khu vui chơi gần đó.T/b ngạc nhiên lắm, sau đó em liền hớn hở kéo gã vào trong.

-Chơi trò này đi Sanzu!

Em chỉ tay vào trò chơi tàu lượn siêu tốc.Sanzu nhăn mặt đáp lại.

-Tao không muốn chơi, mày tự chơi đi.

-Hể, sao vậy?

-Tao là người lớn, tao không thích mấy cái trò chơi dành cho trẻ con đâu!

-Thì cứ thử đi, biết đâu sau khi chơi xong anh lại thích thì sao.

-Tao-

Không để gã nói tiếp, em nhanh chóng kéo gã cùng đi mua vé rồi lên tàu lượn siêu tốc.

Ban đầu tàu chạy với tốc độ trung bình, gã thấy không có gì đặc sắc nên liên tục lải nhải bên tai em những câu phàn nàn như "Chẳng có gì thú vị cả", "Trò này chán phèo", "Cho tao xuống dùm đi".

Cho đến khi tàu chạy xuống dốc với tốc độ nhanh hơn cả gió làm gã xanh mặt, Sanzu túm chặt lấy tóc em.

-Ui đau! Anh làm cái gì vậy hả!?

-Câm mồm đi! Đây là cái giá mày phải trả khi bắt tao chơi cái trò khốn khiếp này!

Suốt quá trình tàu chạy T/b bị Sanzu giật tóc liên tục khiến em vừa đau đầu vừa khó chịu.Lúc xuống tàu lượn em còn định chửi gã thì gã lại dùng dao kề cổ uy hiếp em.

-Muốn chửi nữa không?

-Không, tôi bỏ ý định đó, vậy nên bỏ dao xuống đi...

-Tốt~

Sanzu cất con dao kia vào, ra hiệu cho T/b đi mua đồ ăn, em nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng nhưng khi thấy gã sắp lôi con dao ra, em liền cầm tiền rồi tức tốc chạy đi mua.

Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến khi em bắt gặp một đám côn đồ đang ăn hiếp một đứa bé gái khoảng tầm từ 5 đến 6 tuổi.

T/b cũng muốn giúp nhưng nghĩ lại thì một mình em làm sao có thể chống lại đám côn đồ to con kia được chứ.

Em cũng không muốn lo chuyện bao đồng rồi lại rước họa vào thân, phiền lắm.Em chắc rằng sớm muộn gì cũng có người khác đến giúp thôi, nhưng em chợt nhận ra xung quanh đây chẳng có ai cả.

Rắc rối rồi đây, T/b vò đầu bứt tai suy nghĩ cách cứu bé gái kia mà không phải đánh nhau với bọn chúng.Trong khi em đang mải mê suy nghĩ thì một trong những tên côn đồ kia để ý thấy em.

Tên đó báo lại với những tên kia, bọn chúng tia cặp mắt về phía em.T/b rùng mình một cái, em quay lại, thấy đám côn đồ ban nãy đang ở trước mặt, còn bé gái kia thì chạy đi mất.

Tay chân em run lên, môi mấp máy chẳng nói thành lời.T/b ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng.

Bọn chúng nhìn em với đôi mắt thèm thuồng, bây giờ trong mắt chúng em chẳng khác gì một miếng mồi ngon cả.

Chúng bắt đầu bàn tán về ngoại hình của em với một biểu cảm biến thái vô cùng.T/b sợ hãi lùi về phía sau, em định chạy nhưng vì sợ quá nên em chẳng điều khiển được cơ thể nữa rồi.

Ngay khoảnh khắc chúng định chạm vào em thì một tràng những tiếng súng vang lên, âm lượng của nó không lớn như em nghĩ, có vẻ súng đã được gắn nồng giảm thanh.

Em bàng hoàng khi thấy đám côn đồ kia đang nằm trên một vũng máu, chúng hét lên đau đớn rồi một giây sau lại im bặt, chúng chết rồi.

-Con nhỏ này, mày bị què hay sao mà không biết chạy à?

Sanzu cất súng vào, gã gọi điện cho ai đó rồi đi đến kéo tay em.

-Tại...bọn chúng đáng sợ quá...

-Rồi, mau đứng dậy đi.

-Đỡ tôi được không?Tôi hết đứng dậy nổi rồi.

-Tch, mày phiền phức thật đấy!

Sanzu bế xốc em lên, gã đưa em ra xe.

-Tôi nhớ chúng ta đi bộ đến đây mà, anh lấy đâu ra chiếc xe hơi sang trọng này vậy?

-Xe của tao đó, tao hay đựng xác ở ghế sau nên hơi tanh một chút, nếu không chịu được thì đeo khẩu trang vào đi.

-Không cần đâu, tôi cũng khá quen với mấy thứ mùi tanh tưởi này rồi, ở trong hẻm đầy ấy mà.

-...

[ Còn tiếp ]

[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ