20

3.3K 320 11
                                    

T/b ngồi trên bàn làm việc, em xoa xoa mi tâm rồi rít một hơi dài.Đôi mắt đen trĩu xuống nặng nề.Tia máu hiện rõ trên tròng trắng chứng tỏ đôi mắt phải hoạt động nhiều giờ liền.

-Mẹ!

Em giật thót, giương mắt lên nhìn thằng bé trước mặt.Thằng bé đang cau mày nhìn người phụ nữ tóc đen gầy gò sắp gục trên chiếc bàn gỗ.

-Mẹ đừng cố quá, nghỉ ngơi một chút đi chứ!

-Mẹ ổn mà, không cần nghỉ ngơi đâu

-Nhưng nhìn mẹ yếu như người bệnh ấy...

Nó nhìn em bằng ánh mắt thương xót rồi vội chạy vào bếp, hì hục một lúc trong đó, nó bước ra cùng với một bát canh và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.

Em khẽ bật cười nhìn đứa con trai đang tiến lại đây.Nó đặt bát canh nóng hổi lên bàn, xuýt xoa bàn tay đang đỏ lên vì sức nóng.

-Vất vả cho con rồi, mẹ cảm ơn - Em đưa tay xoa đầu nó, thầm biết ơn vì sự xuất hiện của thằng bé trên cõi đời này.

Thật may vì đêm hôm đó em vẫn còn chút ý thức, sau cuộc gọi nhỡ mang tên Sanzu kia, em lập tức nhấn gọi cho người thứ hai trong danh sách, Menna, chị họ của T/b.

T/b được đưa đến bệnh viện kịp thời và phải sinh ngay bằng cách mổ bụng.Ca mổ diễn ra khá lâu, em đã rất lo cho đứa bé, nghĩ đến đủ viễn cảnh tiêu cực, nhưng khi nghe bác sĩ vui mừng thông báo mẹ tròn con vuông, em khóc, khóc rất to, gánh nặng như được trút hết ra ngoài.

Nó khó hiểu nhìn mẹ mình, tay xoa đầu nó nhưng mắt lại dán vào một khoảng không vô định.Nó kêu em hơn mười lần, không thấy em trả lời nên nó bắt đầu đâm lo, lay mạnh vai em.

Nhờ nó mà T/b được kéo về thực tại, đôi đồng tử đen nhanh nhẹn chuyển sang cậu con trai đang lo lắng sợ sệt.

-Mẹ không sao chứ!?

-Ừm, mẹ ổn

Ngước lên nhìn đồng hồ, T/b lập tức hốt hoảng khi kim ngắn gần di chuyển đến số bảy.Em vội dẫn cậu con trai vào phòng nó, bản thân thì nhanh chóng tắt hết đèn,khoá và đặt đồ chặn trước cửa.

Sở dĩ em làm những hành động kì lạ như vậy là vì em đang nợ một số tiền lớn của bọn giang hồ, cứ vào giờ này mỗi cuối tuần chúng lại đến trước nhà em chửi rủa, phá phách.

Thật ra số tiền em mượn là hai triệu, nhưng vì lúc đó em mới chuyển đi nên chưa có công việc ổn định, mà trước đây em cũng đâu đi làm, toàn ở nhà để Sanzu nuôi nên mới thành ra thế này đây.

Đã ba năm từ khi em mượn tiền chưa trả, hai triệu giờ đây tăng lên đến hai mươi triệu, và nếu tình hình cứ tiếp diễn theo hướng như này, chẳng mấy chốc tiền nợ sẽ lên đến hai trăm triệu, thậm chí còn có thể cao hơn.

"Rầm"

-Con nhỏ khốn khiếp kia, mày có chịu trả tiền không hả!!

-Đại ca, có khi nào cô ta đi vắng rồi không?

-Mày bị ngu à!? Nó trốn đấy, vắng đéo gì mà toàn đúng lúc đòi nợ?

-Xin lỗi đại ca...

-Phá cửa đi, tao tự mình kiểm tra!

T/b lo sợ nhìn về phía cánh cửa, và điều đầu tiên em nghĩ đến chính là đứa con trai mười tuổi của mình, lỡ thằng bé gặp nguy hiểm chắc em điên lên mất.

Vừa định lên lầu dẫn cậu con trai đi trốn thì em nghe tiếng hét thất thanh vang lên.

Giật mình quay đầu lại, khoảnh khắc em tưởng chừng như cánh cửa sẽ mở nhưng không, thay vào đó là tiếng gõ, chậm và nhẹ nhàng, thêm một chút ôn nhu?

Lạ thật, cảm giác sợ hãi trong lòng biến mất khi em nghe được tiếng gõ, cơ thể không tự chủ mà tiến tới di chuyển đồ đạc ra chỗ khác và thản nhiên vặn tay nắm cửa.

Mái tóc hồng quen thuộc dần hiện lên, đôi đồng tử xanh đục, hai vết sẹo đặc trưng trên miệng, ngày càng rõ hơn, hình bóng em hận và nhung nhớ bao ngày xuất hiện.

Gã vui mừng cười lớn.

-T/b, em đây rồi!

[ Còn tiếp ]

[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến NghiệnWhere stories live. Discover now