5.

1.3K 98 13
                                    

7 giờ sáng, Miyagi vẫn đang lười biếng thức dậy trong cái lạnh buốt giá. Tsukishima nhìn con số 37.8 trên thanh đo nhiệt độ mà thở dài, anh nhẹ nhàng thay khăn cho Yamaguchi một lần nữa rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Anh ngáp một hơi thật dài, bước tới ngưỡng cửa ra vào và nhặt chiếc balo, túi xách, túi khoai chiên lên rồi trở vào phòng khách.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, Tsukishima lại lật đật chạy ra.

"Ơ..."

"Chào buổi sáng."

Tsukishima mở cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Kuroo và Kenma đang đứng đó. Họ nhanh chóng đi vào trước khi cái lạnh tấn công khắp không gian căn hộ.

Tsukishima pha một bình cà phê nóng, rót ra hai chiếc cốc sứ và bưng ra mời hai vị khách buổi sớm.

"Tadashi sao rồi?" Kenma khẽ hỏi.

"Đêm qua em ấy lên cơn sốt, bây giờ vẫn còn cao nhưng cũng đỡ hơn một chút rồi."

"Chắc đêm qua hai đứa mãnh liệt lắm nhỉ? Ái! Đau!" Kuroo nhăn nhở trêu ghẹo Tsukishima thì bị Kenma nhéo cho một cái vào eo đau điếng.

Tsukishima ngượng ngùng. "Sao anh biết?"

"Tối qua bọn anh hộ tống Tadashi về. Bọn anh bất ngờ gặp em ấy trên đường, nồng nặc pheromone mà chẳng phòng bị gì cả." Kenma nói, đẩy cốc cà phê về phía Tsukishima. "Cho anh thêm tí sữa được không?"

Tsukishima cầm lấy cốc cà phê đứng dậy và đi về phía bếp. "Hai người đã ăn sáng chưa? Em làm đồ ăn luôn."

"À không cần đâu. Bọn anh ăn trước khi đến đây rồi. Mà em cho bọn anh xin lại điện thoại với, nó ở trong túi áo choàng của Kenma."

"Điện thoại ạ?" Tsukishima khó hiểu, đặt cốc cà phê đã pha thêm sữa trước mặt Kenma.

"Hôm qua anh choàng áo của anh lên người Yamaguchi để giảm mùi của em ấy đi. Anh quên mất là điện thoại của anh lẫn Kuroo đều ở trong túi áo. Em vào tìm cho anh nhé. Cái áo choàng đen sì ấy. À, cả khăn len trắng và cái mũ beanie màu xanh nữa."

"À dạ, vâng. Anh đợi em một chút." Tsukishima đi vào phòng ngủ, anh nhìn quanh, thấy ngay những món đồ mà Kenma bảo đang treo trên giá ngay cạnh tủ quần áo. Anh mang ra và đưa lại cho Kenma.

"May quá, vẫn còn vé tàu buổi trưa." Kuroo nói, tay lướt liên tục trên chiếc điện thoại màu đen.

"Ừm... em cảm ơn, vì đã chăm sóc cho Tadashi giùm em." Tsukishima nói.

"Đừng khách sáo. Cảm ơn ông trời vì bọn anh đã ở đấy đi." Kenma nhấp một ngụm cà phê.

"Mà Kei này, anh nghĩ em nên nói với Tadashi về việc chuyển công ti đấy." Kuroo nói, mắt vẫn dán vào trang web đặt vé tàu trên điện thoại.

"Sao lại thế ạ?"

"Tadashi bị đồng nghiệp bám đuôi. Ờ... anh nhớ không nhầm thì có tên là Roku hay Ryoku gì đó ấy. Hôm qua may mà có bọn anh không thì gã có thể làm gì em ấy rồi."

"Vậy cơ ạ? Nguy hiểm quá. Em cảm ơn rất nhiều. Em sẽ trao đổi với Tadashi sau." Tsukishima lễ phép cúi đầu trước Kuroo và Kenma.

(Haikyuu!! fanfic) [TsukiYama|18+] Home Sweet Home.Where stories live. Discover now