Phần 10.1

2.3K 173 40
                                    

Hoàng đế dưới gối không có con, hắn đại khái không hiểu cái gì gọi là thiên luân chi lạc, cũng mặc kệ người khác có vui vẻ thiên luân hay không. Từ sau khi hắn đăng cơ, ngày xuân phải mở cuộc săn, ngày thu cũng phải mở cuộc, mặc kệ Ôn Khách Hành tâm trí như thế nào, hắn làm thân vương đương nhiên cũng phải đi.

Ôn Khách Hành không có ở đây, mấy đêm nay yên tĩnh đến lạ.

Chu Tử Thư sờ sờ bụng mình, y một mực cân nhắc, Ôn Khách Hành có chán ghét mình thế nào thì đại khái cũng sẽ không chán ghét cốt nhục ruột thịt của mình đi, huống hồ hắn còn là cha của đứa nhỏ, có quyền biết chân tướng, chờ hắn đi săn trở về, y nói với hắn.

Chu Tử Thư tự biết mình là thủ lĩnh Thiên Song giết người vô số, bị Ôn Khách Hành hận cũng là chuyện nên làm, cho nên y không hận Ôn Khách Hành.

Đúng vậy, y biết mình sẽ không hận được Ôn Khách Hành cho nên thản nhiên tiếp nhận sự thật rất không biết xấu hổ này.

*Rầm!* Cánh cửa lại bị đạp văng ra.

Chu Tử Thư không thể quen thuộc với thanh âm này, chắc là Ôn Khách Hành đã trở lại.

Chu Tử Thư khẽ thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, vừa nhấc mắt lên mới phát hiện người tới không phải Ôn Khách Hành.

Nữ tử ăn mặc xinh đẹp hùng hổ đi vào, phía sau nàng đi theo là Hoàng quản sự cùng với một đám gia đinh, chính là lão Hoàng quản sự bị Chu Tử Thư từng vì Ôn Khách Hành mà hung hăng tát một cái.

"Nương nương, đây chính là Chu Tử Thư, đêm đại hôn của ngài cáo mị quyến rũ Vương gia." Hoàng quản sự vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

Vị nương nương này chính là trắc phi Ôn Khách Hành bị chỉ kết hôn, con gái thừa tướng Triệu Niệm, là muội muội của Triệu Tư từng bị Chu Tử Thư làm nhục nhã ở sân đấu cầu ngựa.

Ả ta đi về phía trước hai bước: "Nếu không phải ta sớm nghe nói ngươi là nam tử, ta còn tưởng rằng ngươi là nữ giả nam trang đấy!"

Chu Tử Thư ngồi trên giường, không để ý tới ả.

"Nương nương nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao?" Hoàng quản sự ở một bên thêm dầu thêm muối.

"Quên đi, ta cho rằng Vương gia có bao nhiêu sủng hắn cơ chứ." Triệu Niệm thoáng nhìn thấy xiềng xích trên chân Chu Tử Thư, trong lòng đắc ý: "Trước khi gả vào Vương phủ, ta còn không cam lòng mình là trắc phi, hiện tại xem ra, chính phi cũng không có gì đặc biệt, nhà mẹ đẻ ta chính là thừa tướng đương triều, tương lai ta sẽ làm chủ sự vương phủ. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là đồ chơi mà Vương gia nuôi dưỡng trong phủ mà thôi."

"Hoàng quản sự, chúng ta đi thôi." Triệu Niệm nói xong, Hoàng quản sự trong lòng lo lắng, ông ta muốn báo thù cái tát lúc trước đã lâu, vì thế liền trắng răng trắng miệng: "Nương nương, hắn đang cười nhạo ngài!"

"Cái gì?" Triệu Niệm xoay người, Chu Tử Thư thản nhiên nghênh đón ánh mắt của nàng.

Chu Tử Thư làm sao có thể thèm để ý tới nàng, có điều là nếu Hoàng quản sự nói cười nhạo thì cười nhạo đi, dù sao cho dù mình không nói lời nào, chỉ cúi đầu biện giải Hoàng quản sự cũng có năng lực châm ngòi quan hệ của hai người: "Ta là đồ chơi không sai, nhưng Triệu cô nương, ngươi là trắc phi chân chính sao?"

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Bị Ép Gả Cho Ôn Ngốc TửWhere stories live. Discover now