Phần 11

2.4K 197 27
                                    

Ôn Khách Hành nhìn vào gương soi hồi lâu.

Thị vệ Cố Tương đứng ở phía sau hắn, tận mắt nhìn thấy hắn cởi ngoại bào của mình xuống, sau đó đem nhuyễn giáp bên trong kéo ra ném ở một bên.

Ôn Khách Hành tâm ngoan thủ lạt, tính tình ẩn nhẫn, nhưng cái áo giáp phòng hộ này hắn cũng mặc nhiều năm rồi chưa bao giờ rời khỏi người.

Cố Tương kỳ quái: "Chủ nhân, sao hôm nay ngài không mặc áo giáp mềm?"

Ôn Khách Hành chọn một kiện ngoại bào màu tím cho mình: "Ngoại bào này không thích hợp mặc áo giáp mềm, không dễ nhìn."

Cố Tương trợn trắng mắt, chủ nhân của nàng quả nhiên miệng chó không phun được ngà voi.

Ngày thu tiêu điều, thân thể Chu Tử Thư dần dần khôi phục lên rất nhiều, trên mặt cũng có chút hồng hào. Ôn Khách Hành tìm được y khi y đang ở dưới tàng cây liễu già, ngửa đầu nhìn cành liễu, thỉnh thoảng còn có một cành lá khô vàng thổi tới, y ôm chặt cành cây không buông tay.

Cần gì phải níu giữ, hắn cũng không cần ngươi, cần gì phải lưu luyến đây.

"Ca ca đang nhìn cái gì vậy?"

Ôn Khách Hành đem một kiện khoác lên cho Chu Tử Thư.

"Hành Hành."

"Ừm."

Thái y nói Chu Tử Thư có thể là bị kích thích nên đã chọn lọc quên đi một số chuyện, cho nên mỗi lần y đều rất ôn nhu gọi hắn là "Hành Hành".

Ôn Khách Hành biết những ôn nhu này đều là tạm thời, hắn không níu giữ được khoảnh khắc này lâu.

Hắn chỉ hy vọng, Chu Tử Thư không hận hắn.

"Ca ca, hôm trước có người khinh dễ Hành Hành."

"Ai vậy, ca ca báo thù cho ngươi."

"Hắn hiện tại đang ở trong phòng củi."

Ôn Khách Hành không biết Chu Tử Thư còn nhớ Hoàng quản sự hay không, dù sao thì hắn cũng nhớ rõ. Mỗi lần nghĩ đến hắn, Ôn Khách Hành đều muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, thay hài tử chưa xuất thế của mình báo thù, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, hắn muốn Chu Tử Thư tự tay báo thù, để giải tỏa hận thù trong lòng.

Phòng củi âm u ẩm ướt, Hoàng quản sự bị trói buộc, đầu bù tóc rối, phòng củi vừa mở ra, Chu Tử Thư suýt nữa không nhận ra người.

"Cầu vương gia vương phi buông tha lão nô đi! Cầu vương gia vương phi buông tha lão nô đi!" Hoàng quản sự bò trên mặt đất hô lên.

"Hành Hành, chính là hắn khi dễ ngươi sao?" Chu Tử Thư chắn trước người Ôn Khách Hành, bảo vệ Ôn Khách Hành ở phía sau mình.

"Đúng vậy, ca ca. Hắn đã cướp con của ta." Ôn Khách Hành nói xong quay đầu nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt tối tăm không rõ: "Cùng với mẫu thân của hài tử."

"Được, ca ca giúp ngươi đánh hắn."

Chu Tử Thư nói xong liền bước vào phòng củi. Hoàng quản sự lúc này mới phát hiện Chu Tử Thư tựa hồ không đúng lắm, thần trí không rõ, Chu Tử Thư cười ha hả đỡ hắn dậy, đưa lưng về phía Ôn Khách Hành trong nháy mắt biến sắc, dùng lời thì thầm chỉ có hắn mới có thể nghe thấy: "Tất cả những người hại chết hài tử của ta đều phải chết."

"Ngươi đang giả đ..." Chữ điên còn chưa nói ra thì rắc một tiếng, Hoàng quản sự liền bị bẻ gãy cổ, ánh mắt hắn mở to tựa hồ còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, người đã ngã xuống dưới chân Chu Tử Thư, giống như đang ăn năn hối cải.

Chu Tử Thư lẩm bẩm lời vừa rồi còn chưa nói xong: "Bao gồm Ôn Khách Hành."

Ôn Khách bình tĩnh nhìn không nói một chữ, yên lặng chờ Chu Tử Thư quay đầu lại.

Chu Tử Thư quay đầu lại, trên mặt tràn ngập ý cười ôn nhu: "Hành Hành, ca ca giúp ngươi báo thù rồi."

"Ca ca thật tốt."

"Ca ca cười rộ lên thật đẹp."

"Ca ca, chỉ cần huynh cao hứng, huynh làm cái gì cũng được."

"Cái miệng của Hành Hành hôm nay sao lại ngọt như vậy?"

"Hành Hành vừa mới uống sữa bò, ca ca muốn nếm thử không?"

"......"

"Vậy ca ca muốn giết ngươi, được không?"

"Được a, chỉ cần ca ca cao hứng."

Chu Tử Thư vẫn đi ở phía trước, y bỗng nhiên quay đầu lại, chủy thủ trong tay áo lóe lên, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng, Chu Tử Thư liền dễ dàng đâm nó vào ngực Ôn Khách Hành.

Quá dễ dàng, dễ dàng đến mức Chu Tử Thư đều có chút mờ mịt.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành thân người mặc nhuyễn giáp, cho nên y đã dùng mười phần sức lực, nếu Ôn Khách Hành có nhuyễn giáp, chủy thủ cũng chỉ có thể đâm vào một nửa, nhưng hôm nay hắn không mặc nhuyễn giáp, huống hồ võ công của Ôn Khách Hành không dưới y nhưng hắn cũng không có phản kháng.

"Ngươi..."

Chu Tử Thư hận Ôn Khách Hành, y hận hắn đem y giam lỏng tra tấn, y hận hắn cho y dùng nhuyễn cân tán, y hận hắn bị mất đi đứa nhỏ, y hận hắn cho y ánh sáng rồi lại nhốt y vào bóng tối.

Y giả điên lâu như vậy là vì khôi phục công lực, y ngày đêm mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết Ôn Khách Hành, hiện giờ y đã làm được rồi.

Nhưng y dường như không hạnh phúc như vậy.

Máu tươi từ trong thân thể Ôn Khách Hành chảy ra, còn mang theo nhiệt độ, lại chảy vào trong lòng bàn tay Chu Tử Thư.

"Ca ca, cao hứng sao?"

Chu Tử Thư đang giả điên, Ôn Khách Hành lại thật điên.

Chủy thủ lạnh lẽo đâm vào thân thể, đau nhức làm cho thanh âm của hắn đều có chút co rút.

"Nếu cao hứng, cũng không cần bỏ ta đi nữa, được không?"

Chu Tử Thư thế nhưng cảm thấy khủng bố, thì ra nhất cử nhất động của y đều ở trong mắt Ôn Khách Hành nhưng Ôn Khách Hành lại làm bộ như không nhìn thấy. Hắn oán ra tâm tư y muốn giết người bỏ trốn, lại không nói ra, người nam nhân này điên đến mức làm y sợ hãi.

Chu Tử Thư từng bước lui về phía sau, cả người run rẩy, Ôn Khách Hành cảm thấy A Nhứ của hắn càng ngày càng xa, liền vươn tay, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Rõ ràng đối phương đã bị thương, nhưng người sợ hãi lại là Chu Tử Thư.

"Hành Hành đã mất đi hài tử rồi, không muốn mất đi mẫu thân của hài tử nữa."

"Ca ca... Huynh hãy ở lại với ta đi..."

Ôn Khách Hành biết, đây chỉ là hy vọng xa vời của hắn.

[Fanfic Ôn Chu] [Hoàn] Bị Ép Gả Cho Ôn Ngốc TửWhere stories live. Discover now