Phần 1

1.5K 74 6
                                    

"Đại ca, tiểu Châu đang ở khách sạn Phi Ưng cùng với Triệu Trác." Tô Viễn, thuộc hạ của Phương Mạc chạy vào báo tin.

Phương Mạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen ngồi trên ghế sô pha xoay xoay ly rượu trên tay mình. Hắn nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm. Chỉ cần tâm trạng không tốt, cho dù có là mỹ tửu trước mặt cũng chẳng khác gì nước lã. Đây chính là cảm giác của hắn lúc này.

"Xem ra em ấy lại không ngoan nữa rồi." Phương Mạc đặt ly rượu xuống, khoác chiếc áo vest đen của mình lên, đến lúc hắn phải đưa em về nhà rồi.

Triệu Trác là thanh tra cao cấp của tổ tình báo ma túy. Tiểu Châu, hay còn được gọi là Châu Thanh là một viên cảnh sát ưu tú, hai năm trước được Triệu Trác cài vào bên cạnh Phương Mạc để thâm nhập vào mạng lưới buôn bán ma túy ở khu vực Hồng Kông.

Châu Thanh đang ở trong phòng báo cáo tình hình của mình với Triệu Trác, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần liền biết đó là tiếng bước chân của Phương Mạc!

Y đưa tay ra hiệu cho thầy im lặng, nhẹ nhàng tiến về phía cửa, qua con mắt mèo thấy Phương Mạc đã sớm bày binh bố trận ở hành lang. Nhiều người như vậy, bọn họ mọc cánh cũng khó bay khỏi nơi này.

Khi thấy Phương Mạc dừng trước cửa phòng mình nhếch miệng cười, trái tim nhỏ bé của Châu Thanh gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi cho đến khi hắn bước sang phòng bên cạnh, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Thầy ơi làm sao bây giờ?"

Châu Thanh dùng thủ ngữ bàn bạc kế sách với Triệu Trác. Lúc ở học viện cảnh sát, Triệu Trác là giáo viên hướng dẫn của cậu. Là người giúp cậu nuôi dưỡng ý chí bảo vệ chính nghĩa, là người cầm tay dạy cậu bắn những phát súng đầu tiên. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, Châu Thanh cũng phải bảo vệ người thầy của mình bình an chu toàn. Nhưng bảo vệ bằng cách nào thì cậu tạm thời vẫn chưa có đối sách. 

"Ẩu đả." Triệu Trác dùng thủ ngữ trả lời, kéo cậu lại gần thì thầm về kế hoạch cũng như thống nhất lời khai.

Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, gật đầu một cái liền bắt đầu lao vào đánh nhau. Để qua mặt đại ca, Châu Thanh để bản thân bị đánh đến bầm dập, khoé môi cũng bắt đầu nứt ra, một dòng máu tươi chảy xuống. Vết thương không thể làm giả, cho nên cũng chỉ có đánh thật mà thôi.

Cứ đánh qua đánh lại mãi cũng không phải là cách, Triệu Trác đưa cho cậu một bình rượu trên bàn, bảo cậu đập vào đầu mình. Châu Thanh lắc đầu sợ hãi. Cậu sợ một khi thầy mất mạng, cậu sẽ không còn đường hoàn lương.

"Từ lúc vừa vào trường cảnh sát thầy đã là giáo viên hướng dẫn của con. Khó khăn lắm mới thâm nhập được vào tổ chức, không nên để mọi chuyện đổ sông đổ biển như vậy được. Yên tâm, mạng của thầy rất lớn, không sao đâu."

Bàn tay của cấp Triệu Trác không ngừng quơ loạn trong không khí thuyết phục cậu. Hai mắt lưng tròng, Châu Thanh đập mạnh chai rượu xuống ót của thầy, bỏ chạy ra ngoài cửa.

Rượu cùng máu hoà vào làm một, Triệu Trác dần dần ngã xuống. Hai mắt mơ hồ nhìn đứa nhỏ rời đi, trên môi treo một nụ cười ấm áp.

[Hoàn][Huấn Văn] Đường Một ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ