Phần 2

901 60 2
                                    

"Lấy thước gỗ lại đây." Tôi xoa mông trấn an em một lúc lâu mới lên tiếng.

Bàn tay em nắm chặt lại thành quyền, tôi rất ít khi nào đánh em bằng thước, vì tôi biết em sợ đau. Cứ tưởng hôm nay em sẽ xin tôi, chỉ cần em mở lời, tôi nhất định không để em chịu khổ. Nhưng em lại cương quyết muốn chống lại tôi.

Không lâu sau, em quay lại với cây thước gỗ trên tay đưa cho tôi, duy trì một khoảng cách nhất định giữa tôi và em. Từ đầu đến cuối ánh mắt em vẫn không nhìn lấy tôi một lần.

"Lên giường nằm đi." Tôi ra lệnh, gõ gõ cây thước lên thành giường.

Em bặm môi mình tỏ vẻ kháng cự, nhưng khi thấy ánh mắt tôi nhướng lên nhìn em, em lại sợ hãi nhích từng bước về phía giường.

Đợi em nằm ngay ngắn trên giường, vùi đầu vào hai tay đang khoanh lại trước mặt, tôi mới vụt một thước xuống giữa mông em. Em nảy người lên một cái vì đau, hai tay cũng không yên phận mà đưa ra sau xoa lấy xoa để.

"Đau?" Tôi xoa xoa mông em, hình như có chút mạnh tay rồi.

Tuy chuyển động rất nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy được đầu em gật nhẹ một cái. Tôi không nhịn được mắng thêm vài câu, "Lúc đánh nhau không đau sao? Em nhìn cả người em xem có chỗ nào là không có vết thương chứ. Tôi nuôi em mập mạp như vậy là để cho người ngoài hành hạ sao? Ngay cả tôi cũng không nỡ phạt em đến chảy máu như vậy."

Tôi dường như bộc phát, mắng em rất nhiều.

Em cũng không kiềm chế được, vừa khóc vừa đáp trả lại tôi, "Thân thể tóc tai này đều là của tôi, tôi muốn làm gì với nó thì làm, anh lấy tư cách gì mà quản tôi? Từ lúc tôi gia nhập Hoàng Ưng anh đã đối xử với tôi thế nào? Anh xem tôi như một tên MB làm ấm giường của anh, xem tôi như một tên người hầu mà sai bảo, tôi có chỗ nào giống đàn em của anh? Sự việc trong hội anh đều giao cho bọn Tô Viễn, đi gặp khách hàng cũng không mang tôi theo, vậy mà vẫn luôn miệng nói tốt cho tôi?"

Người ta thường nói, một khi không còn gì nữa, con người cũng sẽ trở lên liều mạng hơn, chẳng khác gì em lúc này. Có lẽ em quá kích động vì sự ra đi của người thầy đáng kính của em, nên ngay cả chết em cũng không sợ.

"Châu Thanh! Em có giỏi thì lặp lại những lời em vừa nói một lần nữa, xem tôi có đánh nát mông em không?"

"Tôi sợ anh sao? Phương Mạc, anh là một tên cầm thú, là một thằng tồi."

Hoá ra lúc mắng người, em lại gọi tên tôi một cách thuận miệng như vậy. Lòng tôi như chết lặng, hóa ra mọi sự yêu thương chăm sóc tôi dành cho em, trong mắt em tôi cũng chỉ là thằng tồi.

Tôi giơ cây thước gỗ lên cao vụt xuống. Nhìn ánh mắt sợ hãi của em, chút lý trí còn sót lại trong người một tên cầm thú như tôi khiến nó đi lệch quỹ đạo, đánh vào thành giường. Thước gỗ gãy thành nhiều mảnh vụn nhỏ, tôi chán ghét ném nó qua một bên, bước ra ngoài.

Tiếng khóc của em cứ văng vẳng bên tai tôi, có oán hận, có chán ghét, nhưng em lại không dám làm gì ngoài mắng chửi tôi, vì trên người em còn một sứ mệnh chưa hoàn thành. Tôi châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài, chán nản ép bản thân rời đi.

[Hoàn][Huấn Văn] Đường Một ChiềuWhere stories live. Discover now