Chương 3: Táo rất ngon

1.8K 192 9
                                    

Editor: Sasaswa

Hai người giằng co qua lại, khi Đường Bân cởi quần của Hám Thanh Châu, hắn giữ tay cậu lại.

Đường Bân nhìn hắn.

Hầu kết của Hám Thanh Châu lăn một cái: "Thôi đi."

Đường Bân cau mày, như nhận được sự sỉ nhục nào đó, tức giận quay lưng về phía Hám Thanh Châu.

"Đường Bân?"

Cậu mặc kệ hắn.

"Nhím nhỏ?"

Đường Bân vẫn phớt lờ hắn.

Hám Thanh Châu chịu không được nhưng vẫn tự mình chiến đấu: "Diện tích bồn rửa mặt không đủ, chúng ta đến phòng tắm được không?"

Đường Bân từ chối: "Sao lại khó chiều như vậy? Nào có ai rửa táo trong phòng tắm?"

Hám Thanh Châu: "..." Hắn chưa từng nhìn thấy con nhím nào ăn táo phải rửa sạch và bắt gọt vỏ cả.

Đường Bân: "Anh không rửa? Nếu anh không rửa sạch, em sẽ không muốn ăn anh nữa."

Hám Thanh Châu: "...Rửa chứ, muốn gì cũng được."

Đường Bân cảm thấy hài lòng.

Hắn biết tất cả mọi thứ trên đời này đều không diễn cho như con người mong muốn, chỉ cần cậu vui vẻ, không phải tranh giành, hơn nữa Đường Bân bây giờ là người bệnh, không thể cãi lời cậu được.

"Oa!" Đường Bân sờ sờ cơ bụng của Hám Thanh Châu: "Trái táo sao lại có cơ bụng?"

Hám Thanh Châu: "..." Anh không biết, anh cũng không biết tại sao một con nhím nhỏ lại giở trò sàm sỡ như vậy.

Đường Bân nói xong thì khó hiểu vén áo mình, đau khổ nói: "Tại sao em không có cơ bụng?"

Hám Thanh Châu không trả lời nghi ngờ của cậu vì cậu đã mở vòi nước lạnh chĩa thẳng vào phía hắn.

Vòi nước nhà bọn họ kéo ra được rất dài nên rất thuận tiện để sử dụng.

Mặc dù nước lạnh nhưng không thể giúp được Hám Thanh Châu hạ nhiệt, hắn cảm thấy rất khó chịu.

Đường Bân không hiểu thế nào là 'thương hoa tiếc ngọc', dòng nước lạnh lẽo xông thẳng vào người hắn, thậm chí còn đọng lại một lớp nước mỏng trên sàn.

Hám Thanh Châu vẻ mặt bình tĩnh đứng trên sàn, thế chất cường tráng không cảm thấy lạnh, bây giờ cũng không phải mùa lạnh nên cũng không sợ bị bệnh, chỉ cần nghĩ đến Đường Bân là hắn đã vui rồi.

Đường Bân cúi đầu chọc chọc hắn.

Thân thể Hám Thanh Châu trở nên cứng ngắc, hắn nắm lấy tay cậu, giọng nói hơi cứng ngắc : "Anh được rửa sạch chưa?"

Cậu nghiêng đầu, xoa xoa khắp người hắn: "Vẫn chưa đâu."

Hám Thanh Châu đột nhiên vươn tay cầm lấy áo sơ mi mặc vào, bắt lấy đôi tay sờ mó của Đường Bân: "Được rồi."

Hai tay cậu bị kiềm lại, chớp chớp mắt sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống.

Hám Thanh Châu nhỏ giọng mắng một câu, một tay thì kiềm chế hai cổ tay đối phương, tay còn lại thì kéo cậu đứng lên.

[ĐM/Edit] Mở Sở Thú Trong Nhà - Tạng Miêu MiêuWhere stories live. Discover now