DraTake - Mèo Munchkin

607 84 26
                                    

Giống mèo Munchkin:

-----------

Cả Touman ai cũng biết, vị Phó Tổng trưởng đáng kính kia có nuôi một con mèo, giống mèo lông ngắn Munchkin màu vàng.

Giống loài đó thì nổi tiếng với hai cặp chân ngắn cũn rồi, mà mèo chân ngắn thì ai không mê cơ chứ? Thế nên không chỉ Draken hết mực cưng chiều nó, cả bọn ở Touman cũng coi nó như linh vật của bang vậy.

"Takemichi, nhóc ngồi ngoan ở đây nghe chưa?"

"Meo~"

Chú mèo nhỏ mang tên Takemichi kêu lên một tiếng như hiểu lời chủ nó. Takemichi ban đầu là một con mèo hoang, sống trong cái cảnh giành giật đồ ăn ở đầu đường xó chợ thì cái thân bé xíu của nó sẽ không chịu nỗi. Nhưng kể từ ngày Draken bắt gặp nó vào một đêm nọ, Takemichi trở thành vật nuôi của nhà thổ bên cạnh.

Đó cũng chính là lý do Takemichi rất ngoan. Cho dù Draken có bày một đĩa cá nướng mà em rất thích ở trước mặt, anh bảo không ăn là nhất quyết không ăn. Chỉ là cái vẻ mặt lúc chịu đựng cơn thèm thuồng của em khá là buồn cười, như kiểu đấu tranh tâm lý ấy.

Em nằm nhoài trên bờ vai rắn chắc của Draken, đó vừa là chốn yêu thích chỉ xếp đằng sau nơi phía dưới móc treo áo thổ cẩm của anh, vừa là nơi độc quyền mà chỉ có em mới dám động vào. Đáng lẽ sáng nay em sẽ được rúc vào trong đống chăn chưa gấp của Draken trên giường và sẽ được nằm hưởng thụ cái ánh nắng chiếu từ cửa sổ nhỏ kia, sẽ được anh nằm bên cạnh mà vọc cái nhúm lông vàng ở trên đầu. Nhưng chẳng hiểu sao nay anh lại muốn ra ngoài, và không muốn dẫn em đi theo. Thề nhìn lúc đó Takemichi mặt mếu rõ ra, Draken phải nhịn lắm mới không nhào vào ôm đấy.

Mà có lẽ quyết định không cho là quyết không cho, Draken vẫn mực lơ cái bản mặt nũng nịu kia mà cố gắng thay đồ với nội tâm gào thét như thiếu nữ mới lớn gặp được định mệnh của mình. Nhưng cái độ dễ thương của loài mèo thì mọi người biết rồi đấy, ai mà vượt qua nỗi cơ chứ?? Hơn nữa đây là sủng vật nhà anh, anh mê thứ hai không ai mê chủ nhật. Và thế là, anh chàng thiếu nghị lực mang tên Ryuguji Ken trên tay cầm một chú mèo nhỏ mặt mày hí hửng rồi ra ngoài đường.

Mà giờ em cũng thấy chán rồi, tưởng đâu được đi chơi thì lại nằm ở đây nghe cái gì đâu là băng đảng là đánh nhau. Nếu do chính Draken nói với em thì em sẽ thấy rất là ngầu, nhưng nói về ba cái này em đâu có hiểu, đúng chứ? Mà cay nỗi là anh cùng một người khác tên Pe-yan nói chuyện dưới bóng râm nên nắng đâu chả thấy, chỉ toàn cái nóng hậm hực của mùa hè mà thôi.

•𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤• ▪︎𝙰𝚕𝚕𝚃𝚊𝚔𝚎▪︎ ALLTAKE MUÔN NĂMWhere stories live. Discover now