65: Đoạn Nhai (3)

309 29 11
                                    

-10-

Người đời đều biết Hàm Quang Quân si mê một người, vấn linh nhiều năm, phùng loạn tất xuất, mà nay bên người lại có thêm một người.

Phàm là người biết được việc này, không phỏng đoán thân phận của người nọ, thế gia nào, Lam thị lại như thế. Từ ngày Lam Vong Cơ trở về nhà, Lam Khải Nhân lại thay đổi, lén cố ý tìm Lam Hi Thần hỏi chút việc. Có lẽ xuất phát từ tâm lý mắc nợ, hoặc là chính mình dĩ nhiên không muốn làm cho đệ đệ gặp chuyện phức tạp, Lam Hi Thần vẫn là thay Lam Vong Cơ che dấu, mặc dù y biết thúc phụ sẽ không tin tưởng chính mình với lời nói mơ hồ không rõ.

Huống hồ, từ sau lần ngủ cùng nhau trước đây, Lam Vong Cơ bắt đầu tránh né Lam Hi Thần, mặc dù hai người đều ở Lam thị, nhưng sớm chiều đều không thể gặp mặt nhau, để tay lên ngực tự hỏi, Lam Hi Thần căn bản không biết chính mình đến tột cùng là chọc giận đệ đệ cái gì.

Thôi, chính mình cũng không còn bao nhiêu ngày có thể che chở đệ đệ, hy vọng sau này khi mình không còn sống, Lam Vong Cơ có thể giúp đỡ gia tộc là tốt rồi.

Mấy ngày nay, trừ ngày ấy ngủ cùng đệ đệ ra, Lam Hi Thần gần như không có thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc ngủ không được, nếu không dùng linh lực miễn cưỡng nâng cao tinh thần, thì nằm ở trên bàn ngủ một lát —— những ngày còn lại của y không còn nhiều lắm, phải gia tăng xử lý tông vụ cùng với các loại quan hệ, còn phải bớt thời giờ dạy tiểu Song Bích về tông vụ.

Nhưng mà, đối với việc này, Lam Vong Cơ đối với đều có nghi hoặc cùng với một chút oán hận.

Ở Lam thị, dựa vào tính tình Ngụy Vô Tiện thì tất nhiên là rất khó tìm được tiểu hữu cùng chung chí hướng, trong đó tiểu bối có thể cùng giao hảo đó là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi. Vốn là thường thường mang theo hai người xuất môn đi ăn thịt hoặc là cùng Lam Vong Cơ đang đi săn đêm, như vậy cũng đã một đoạn thời gian, nhưng những ngày gần đây tiểu Song Bích bị Lam Hi Thần kiên quyết giữ ở bên người, nói là cần phải giảng bài, lại làm cho Lam Vong Cơ không biết nội tình cảm thấy Lam Hi Thần là đang lo ngại Ngụy Vô Tiện, sợ Ngụy Vô Tiện làm hư đứa nhỏ.

Nhất thời, Lam Vong Cơ cũng không biết nên đối mặt với huynh trưởng nhà mình như thế nào, thậm chí bắt đầu hoài nghi huynh trưởng có phải cũng rơi vào thế tục hay không, đối với Ngụy Vô Tiện có thành kiến. Lại một lần nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Ngụy Vô Tiện trốn ở trên cây ở Tĩnh Thất không có việc gì làm, Lam Vong Cơ ngồi im không được, đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần.

Vừa mới vào phòng, Lam Vong Cơ liền cảm thấy được trong phòng rõ ràng lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, liền rùng mình một cái, vẫn là Lam Hi Thần cách bình phong, trong giọng nói hình như có vài phần vui mừng, mở miệng: "Vong Cơ?"

"Huynh trưởng."

Câ5n hương tình khiếp*, Lam Vong Cơ bị huynh trưởng gọi tên thoáng chốc có chút chột dạ, vốn là chuẩn bị vượt qua bình phong nhưng nhất thời đình trệ, nói đến bên miệng cũng không biết nên nói cái gì, "Trong phòng sao lại lạnh như vậy?"

*Cận hương tình khiếp: tâm trạng phức tạp của người xa quê khi trở về nhà.

"Ta trời sinh sợ nóng, nếu ngươi cảm thấy lạnh, ta liền thu linh lực." Lam Hi Thần dừng bút, chuẩn bị đứng dậy nghênh đón đệ đệ nhà mình, này vẫn là lần đầu Lam Vong Cơ chủ động nói chuyện với chính mình sau chiến tranh lạnh, quả nhiên, khổ lâu luôn sẽ có chút đường ngọt chậm rãi."Vong Cơ, mau vào ngồi."

( Trừng Hi/ All Hi ) ĐoảnWhere stories live. Discover now