Chương 380: Đêm tối kinh hoàng (3)

155 16 0
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Hành lang rất cũ kỹ, tòa nhà này hẳn là đã có tuổi đời, Bạch Tửu vừa nương theo ánh trăng quan sát tình hình chung quanh, vừa xuống cầu thang, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập một cỗ ẩm ướt khiến người ta khó chịu, cô nhíu mày suy đoán, nơi này hẳn là đã lâu không có người tới.

Không mất nhiều thời gian, Bạch Tửu đã ra khỏi tòa nhà ký túc xá này, đứng trên mặt đất trống trải, chung quanh chỉ có bóng dáng của tòa nhà cao tầng cùng bóng cây lúc gió nổi lên, cô cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nơi này thoạt nhìn cũng không có người canh giữ, mà thông tin trong điện thoại di động kia lại thập phần ý vị sâu xa.

"Trò chơi bắt đầu."

Chỉ có một thông điệp đơn giản, có liên quan đến quy tắc "trò chơi", nhưng cô không rõ ràng, dường như có ai đó trói cô đến đây, và bằng cách nào đó, cô đã mất một phần ký ức của mình.

Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Tửu đương nhiên là tìm ra lối thoát, nhưng đáng tiếc, nơi xa lạ này đi tới đi lui, đều là tòa nhà, giống như một mê cung, xa xa nhìn qua, cũng chỉ có bóng đêm xám xịt âm trầm.

Bất luận đi tới đâu, đều có thể nghe được âm thanh máy móc vận hành, hơn nữa một đường đi tới, cô nhìn thấy rất nhiều nơi đều bày gỗ, cô suy đoán nơi này hẳn là một nhà máy chế biến gỗ, nhưng cô cũng không nhìn thấy bất luận người nào.

Đi tới đi lui cũng không tìm được đường ra ngoài, ngay khi Bạch Tửu càng cảm thấy phiền não, xa xa truyền đến động tĩnh khác thường.

Cô nhìn thấy dưới bóng cây đung đưa, xuất hiện một hàng bóng người, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là, một hàng bóng người này thập phần cao, ước chừng cao hơn hai mét, tay bọn họ rất dài, gần chạm tới đất, bọn họ chậm rãi đi tới, điều này làm cho bóng đêm càng thêm quỷ dị.

Bạch Tửu chỉ là trong nháy mắt ngồi xổm xuống sau đống gỗ cao, cô không biết những người bộ dạng rất kỳ quái kia là ai, nhưng ít nhất ở nơi đầy quỷ dị này, cô không nghĩ bọn họ là người tốt.

Một hàng người kỳ quái tiến lại gần, thông qua bóng đen mà phán đoán, hàng người sắp xếp chỉnh tề này có ba người, động tác của bọn họ đều thống nhất, giống như người máy đã thiết lập xong chương trình.

Lúc này, khóe mắt Bạch Tửu chú ý tới một gốc cây lớn phía trước có một người ngồi xổm bên dưới.

Đó là một nữ sinh mặc đồng phục thể dục, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hai tay gắt gao che miệng mình, cả người đều run rẩy.

Nhóm người tay dài đang di chuyển về hướng cô gái đang ẩn nấp kia, đợi nhóm người tay dài đi ngang qua gốc cây lớn đó nhất định sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nữ sinh này.

Cô gái khiếp sợ chỉ có thể che miệng không cho mình phát ra âm thanh, hiển nhiên cũng đã chú ý thấy Bạch Tửu, trong mắt to lộ ra vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng.

Giữa hai hàng lông mày Bạch Tửu nhíu lại, cô nhìn hàng người tay dài đang tiến lên trước mắt, duỗi một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho nữ sinh đừng phát ra âm thanh.

Nữ sinh gật đầu.

Bạch Tửu lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đời cũ, cô nhìn đồng hồ, 11 giờ 3 phút hơn, cô cài đặt thời gian, thiết lập đồng hồ báo thức 11 giờ 4 phút, sau đó, cô ném điện thoại di động về phía xa, vội vàng ngồi xổm.

Đám người tay dài kia nghe được động tĩnh sau lưng, đồng loạt xoay người.

Ngay sau đó, thanh âm "đinh đinh" vang lên, xa xa có thêm một tia sáng

Đám người tay dài không có trao đổi, đồng loạt nhấc chân đi về phía nơi có âm thanh và ánh sáng.

[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang