Chương 388: Đêm tối kinh hoàng (11)

100 15 1
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Lương Hân chạy chậm, mắt thấy kéo trong tay một y tá không có ngũ quan sắp đâm vào lưng cô, Bạch Tửu quay người lại một cước đá mạnh lên, chân cô vừa vặn đạp trúng bụng y tá quái dị kia, nữ y tá kia lui ra sau một bước, giống như không biết đau, rất nhanh lại xông lên.

Lúc này Bạch Tửu đã túm lấy Lương Hân chạy xa.

Bạch Tửu cũng không biết mình chạy xuống cầu thang bao nhiêu tầng, cô thở hồng hộc hỏi: "Tầng dưới cùng có cái gì?"

"Nhà xác!" Mai Lương Hân cũng không thở nổi, tuy rằng cô là bác sĩ, nhưng cũng không thích tập thể dục, khi vận động như thế này, cô rất dễ mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cô biết mình không thể dừng lại.

Bạch Tửu lại hỏi một câu: "Nơi đó hẳn là có cửa ngăn lại những nữ nhân kỳ quái kia chứ?"

"Có!"

Bạch Tửu lúc này mới yên tâm tiếp tục chạy xuống, tới tầng cuối cùng, chạy đến cuối hành lang tối tăm, các cô quả thật nhìn thấy một gian phòng có cửa sắt lớn, ngay trên cửa, còn có tấm biển "Nhà xác"

Cửa không khóa, Bạch Tửu đẩy cửa kéo Lương Hân chạy vào phòng, lại một lần nữa đem cửa sắt nhanh chóng đóng lại, sau khi khóa, hai người xem như có thể đỡ tường nghỉ ngơi một lát.

Ngay ngoài cửa, tiếng vũ khí sắc nhọn cào vào cửa sắt liên tục vang lên, dường như nhóm y tá không mặt kia vẫn chưa chịu buông tha.

Chậm lại hồi lâu, Bạch Tửu mới chậm chạp cảm giác nhiệt độ trong nhà xác thấp như thế nào. Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh, có mấy thi thể được phủ bởi lớp vải trắng nằm trên vài chiếc giường, đương nhiên cô cũng không có hứng thú nhìn những thi thể này trông như thế nào.

Mặc dù là bác sĩ, nhưng muốn cô ở trong nhà xác này, cô vẫn cảm thấy khủng bố, cô chỉ vội vàng nhìn quanh một vòng, liền ôm cánh tay không dám nhìn kỹ những thứ khác, cô hỏi Bạch Tửu: "Chúng ta bây giờ nên làm gì đây?"

Bạch Tửu còn chưa nói gì, chuông điện thoại di động đã vang lên, lấy điện thoại di động ra xem, phía trên chỉ có một tin nhắn mới.

"Trong vòng một giờ hãy đến phòng lưu trữ, nơi đó có cơ hội tránh bị loại."

Phòng lưu trữ...

Bạch Tửu sờ cằm suy nghĩ, luôn cảm thấy mục đích của người đứng sau trò chơi này muốn bọn họ tập hợp lại một chỗ không hề đơn giản, cô đang suy tư bỗng nhiên chú ý tới âm thanh bên ngoài đã đình chỉ, cô ngẩng đầu nói: "Đám y tá quái dị kia hẳn là đã rời đi..."

Cô còn chưa dứt lời, nghe được một tiếng "răng rắc", cửa từ bên ngoài khóa lại, mà nữ nhân đứng bên cạnh cô đã không thấy đâu.

Ngoài cửa, truyền đến một thanh âm lạnh lẽo, "Xin lỗi, Bạch Tửu, tôi rất ngưỡng mộ cô, chỉ là cô và tôi đều hiểu rõ, trò chơi này người cuối cùng sống sót chỉ có một, mà cô chắc chắn là kẻ địch mạnh nhất, tôi không thể không làm như vậy."

Âm thanh dừng lại.

Khóe mắt Bạch Tửu nhảy dựng lên, đúng là cái đẹp làm lu mờ con mắt a.

Cô thử kéo cánh cửa, cửa đương nhiên là không mở ra được, trong lòng cô nghẹn một cỗ tức giận càng lớn, ôm cánh tay đi tới đi lui suy nghĩ phương pháp, chậm rãi, cô cảm thấy đứng quá mệt mỏi, vì thế đi tới trước một cái giường, một cước đem thi thể từ trên giường đạp xuống đất, cái xác được bọc vải trắng lăn trên mặt đất.

Bạch Tửu ngồi ở bên giường, đang muốn tiếp tục suy nghĩ biện pháp thoát ra, cô lại chú ý tới mảnh vải trắng trên mặt đất kia có động tĩnh.

Chỉ thấy một bàn tay tái nhợt bỗng nhiên từ dưới tấm vải trắng vươn ra, Bạch Tửu lập tức tiến vào trạng thái thần kinh căng thẳng đứng trên giường, cô gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt đất, theo tấm vải kia từng chút từng chút bị bàn tay kia xốc lên, cô chỉ cảm thấy có thể lại xuất hiện một con quái vật không giống người không giống quỷ, nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là một người đàn ông bình thường.

Người đàn ông một tay đỡ đầu đau đớn của mình đứng lên khỏi mặt đất, nhưng mà một chân hắn vấp mảnh vải trắng trên người còn chưa hoàn toàn cởi xuống, thân thể nghiêng một cái liền "uỳnh" một tiếng ngã xuống đất.

Thanh âm này, Bạch Tửu nghe đều cảm thấy đau.

Nam nhân nằm sấp trên mặt đất một lúc lâu không có động tĩnh gì, ngay lúc Bạch Tửu cho rằng hắn đã chết, trong căn phòng trống trải lại vang lên tiếng nam nhân trầm thấp.

"Đau..."

Bạch Tửu: "..."

Giọng nói chậm trãi của hắn phát ra, còn nghe được một chút ủy khuất.


[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!Where stories live. Discover now