4.

1.5K 125 27
                                    

"Leon."

"Thưa cậu."

Leon nằm ngoan trên đùi hắn, nghẹn ngào trả lời. Gương mặt xinh đẹp nhuốm màu hồng nhạt, khoé mắt chực trào nước, chỉ cần chớp hai cái thì lệ sẽ tuôn trào.

Hôm nay Lucas không vui, rất không vui. Hắn trở về nhà khi trời đã sập tối, không nói không rằng mà bế xốc Leon lên phòng. Chưa cho em phản ứng gì đã đè em lên đùi mà đánh.

Bản chất Lucas là một tên bạo lực, Leon hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vì vậy mà khi hắn trừng phạt mông em, khiến cho nó đỏ ửng và sưng tấy lên như một quả cà chua chín, em vẫn cắn răng chịu đựng.

May mà hôm nay hắn không đánh em bằng thắt lưng hay roi gỗ.

Lucas gọi em, lạnh lẽo trong mắt tan dần khi tiếng khóc của Leon lọt qua lòng. Những giọt nước mắt ấm nóng ấy làm nguội đi lửa giận, nhẹ nhàng trút xuống lòng Lucas một dòng nước mát lành.

Hắn kéo em ngồi trên đùi mình, ôm lấy em thật chặt.

"Đau không?"

Leon chậm chạp lắc đầu, Lucas lúc này hệt như một đứa trẻ làm sai, hắn gục đầu lên vai em xin tha thứ, bàn tay nhẹ nhàng xoa mông em như đền tội. Leon có chút dở khóc dở cười, em ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng:

"Hôm nay cậu không vui hửm?"

Lucas vẫn chung thủy chôn gương mặt mình trên vai em, làm Leon hơi nghi ngờ, không biết hắn đã nghe em hỏi hay chưa.

"Leon."

"Vâng, em đây."

"Leon."

"Thưa cậu."

"Leon."

"..."

"Leon."

"..."

"Ngọt."

"..."

"Cậu thương em."

____________

"Cậu Lucas có đánh em không? Leon?"

Nghe Joma hỏi, em gật đầu, khó khăn nằm sấp lên giường. Lucas đã ngủ rồi, trước khi ngủ còn lẩm bẩm xin em tha thứ liên tục. Sự hối lỗi của hắn khiến em bối rối, lúc đánh thì không nương tay, đánh xong lại làm ra vẻ đáng thương là thế nào?

Joma tiến lại, kéo hai lớp quần của Leon xuống. Em cũng không phản kháng, ở chung bao lâu, Joma nhìn thấy thân thể của em bao nhiêu lần không đếm hết, đã chẳng còn ngượng ngùng.

"Nằm đây đi, anh đi lấy nước ấm lau mông cho."

"Đừng có nói hoạch toẹt ra vậy Joma."

"Mắc cỡ hả?"

"Đi lấy nhanh giùm."

Leon thở phì phò, Joma lại bật cười khanh khách, trước khi đi còn vỗ lên cái mông sưng đỏ của em mấy cái, làm Leon đau đến nghiến răng. Trừng mắt nhìn anh một cái sắc lẹm.

Joma ra khỏi phòng, Leon xoa xoa cái mông nóng hổi của mình, vừa hít hà vì đau vừa không nhịn được suy nghĩ. Không hiểu vì sao hôm nay Lucas lại đánh em như thế.

Không đau như mọi lần, nhưng thứ làm em băn khoăn lại là cách mà hắn phản ứng.

Em là Ngọt, nhưng từ khi theo hắn xuất ngoại, danh xưng đó như một loại cấm kỵ, hắn không gọi, cũng cấm tất cả mọi người trong nhà nhắc đến cái tên đó.

Dần dần em cũng quên mất, có một người tên "Ngọt" từng tồn tại trên đời.

"Leon."

Lucas đứng trước cửa từ lúc nào, nhìn chằm chằm cái mông trần trụi của em. Leon hoảng hốt kéo quần lên, ngồi dậy nhìn hắn.

"Cậu gọi em?"

"Qua ngủ với cậu."

"Dạ?"

"Đi ngủ, nhanh lên."

Hắn ra lệnh, cái chất giọng trịch thượng phát ghét truyền từ tai này sang tai kia. Leon bĩu môi nhìn hắn bỏ đi mất.

Em chần chừ kéo quần lên, đau đớn bỏng rát đằng sau khiến Leon có cảm giác muốn loã thể mà đi sang phòng hắn.

Cơ mà em chưa muốn chết, khi không lại dâng mình lên cho một con quỷ đói khát thế à?

______________

"Leon."

Leon xoay lưng lại với Lucas, hắn ôm eo em, dí sát gương mặt xinh đẹp đó lên vai em. Leon ngủ chẳng yên, chỉ im lặng nhắm mắt, chịu đựng sự quấy rối của tên cậu chủ đáng ghét đằng sau.

"Cậu biết em chưa ngủ mà."

"..."

"Người ta bảo rằng em sẽ bỏ rơi cậu."

"..."

"Cậu không muốn đâu, Leon."

"..."

"Em là của cậu mà..."

"..."

"Leon."

"..."

"Cậu thích em."

Hắn lầm bầm bên tai Leon, rồi lại thở đều như đã ngủ. Em ngẩn người, Lucas rất hay nói thích em, nhiều như cách hắn gọi tên em vậy. Nhưng chính em cũng không hiểu, hắn thích em ở điểm nào, vì sao lại đối xử với em như vậy.

Lúc thì nâng niu em như ngọc như hương, lúc lại hành hạ em không khác gì một thứ vật cản đường.

Xin thứ lỗi, em không thể đáp lại thứ tình cảm đáng sợ này được.

____________________

ĐỘC XÀ [huấn văn][tình trai]Where stories live. Discover now