86

11.1K 415 74
                                    

Chương 86:

Dưới ánh nắng, Diệp Khai nằm phơi nắng đến mức buồn ngủ, không thể không châm một điếu thuốc.

Trên đường lúc này cũng coi như đông đúc, những xe taxi đi qua cứ ngỡ rằng cậu đang chờ xe, đạp phanh rồi hạ cửa kính xe hỏi cậu muốn đi đâu, sau khi nhận lại câu từ chối liền đạp ga đi ngay.

Sau khi bị chào mời hơn ba lần, Diệp Khai liền dứt khoát dựa vào cột đèn đường mà ngây người.

Một lát sau, có một cô gái nhỏ với bím tóc sặc sỡ, khoác trên mình chiếc khăn choàng, nom có vẻ là khách du lịch tiến đến hỏi cậu một cách rụt rè: "Ừm, anh ơi, anh đi một mình sao? Em có thể thêm we --"

Cánh tay cầm thuốc của Diệp Khai xuôi bên người, ánh mắt thoáng liếc nhìn vào bên trong tiệm thuốc, cười nhẹ đáp: "Bạn trai anh đang ở bên trong đó."

Bạn trai cậu đang ở trong đó mua gel bôi trơn.

Không có gel bôi trơn đúng thực là không làm gì nổi.

Sau khi Trần Hựu Hàm thú nhận mọi chuyện xong liền đè cậu lên ghế ô pha mà hôn, hôn đến mức hung ác mà tràn ngập tính xâm lược, hôn từ trên ghế sô pha rồi quấn lấy nhau lăn xuống đất, tấm thảm lông dê bằng phẳng cũng bị hai người quậy đến mức nhăn nhúm. Bầu không khí nóng bỏng đến mức khiến cho người ta không tài nào trốn thoát, chỉ là một số bộ phận bị va đụng đau đến mức nhíu mày.

Trần Hựu Hàm thở gấp cười hỏi cậu: "Khi nãy em ném sướng tay không? Hửm?"

Đường cung xinh đẹp khi ném tuýp gel bôi trơn vẫn như đang hiện ra trước mắt, Diệp Khai nhắm mắt lại, đuôi mắt cậu đỏ ửng, cần cổ dướn lên một đường cong tinh xảo mà yếu ớt. Cậu khó chịu đến độ hầu kết cũng nhấp nhô, vừa mãnh liệt hôn đáp trả vừa không nhịn được mà cười, cười xong lại thấp giọng mắng một câu "ĐM."

"L'Occitane không được sao?" Trần Hựu Hàm kìm nén tiếng thở dốc, cả giọng nói lẫn biểu cảm của hắn đều rất quyến rũ.

Diệp Khai cảm thấy mình gần như đã mất hết lý trí, chỉ mới sáng nay thôi cậu vẫn còn muốn đưa cái nhãn hàng này vào danh sách đen hoàn toàn, ấy vậy mà lúc này hai mắt cậu ươn ướt, bị Trần Hựu Hàm quyến rũ đến mờ mắt mà mơ màng gật đầu.

Trái lại là Trần Hựu Hàm lại xót cậu nên không nỡ ra tay.

Nhưng giờ mà lại nhờ quản gia đi mua thêm lần nữa thì Diệp Khai quả thực không còn mặt mũi nào để đối mặt với người ta nữa, một giờ dùng hết nguyên một bình, hai ngày còn lại, liệu quản gia sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn hai người bọn họ đây?

Cuối cùng hai người đành tự mình đi mua.

Trung tâm thành phố Shangri-La chỉ có một tiệm thuốc duy nhất nằm bên cạnh đường cao tốc bán các loại sản phẩm bảo vệ sức khoẻ này, nó nằm ngay bên cạnh cổng phía bắc của thành cổ Độc Khắc Tông. Thầy thuốc người Tây tạng mặc áo bào trắng cảm thấy sản phẩm này ngày hôm nay có vẻ bán chạy hơn ngày thường.

Diệp Khai không chịu nổi cái sự mất mặt này, cậu vừa mới đi vào chừng hai giây liền chạy ra ngoài, đứng trên đường vô công rồi nghề.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ