93

8.5K 387 23
                                    

Chương 93:

Máy bay đi qua vùng mây dông và mưa bão, cuối cùng hạ cánh xuống sân bay Lưu Hoa của Ninh Thị mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Tốc độ trượt dần chậm lại, cơn mưa lớn tạo thành những sóng nước như vảy cá trên bề mặt cửa kính. Sau khi rời khỏi cabin một cách trật tự, tài xế do Trần Hựu Hàm sắp xếp đã đợi sẵn ở lối ra của sảnh lớn.

Sau khi lên xe và ngồi xuống hàng ghế sau, chiếc Audi A8 vượt qua mưa gió lao ra khỏi đường vòng trong sân bay một cách khiêm tốn.

"Thiếu gia, về Phồn Ninh hay là về biệt thự ạ?"

"Ghé qua đường Tư Nguyên trước đi đã."

Ngay khi hắn vừa mới nói xong liền cảm thấy bầu không khí xung quanh mình bỗng chốc liền lạnh xuống như Nam Cực. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Khai vô cảm nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào.

Trần Hựu Hàm: ". . ." ngập ngừng hỏi: "Hay là đến Phồn Ninh nhé?"

Diệp Khai vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế tránh xa người ngàn dặm, lạnh lùng mà ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.

Cậu bị tra tấn bởi jetlag đến muốn điên luôn rồi, từ Vancouver về Ninh Thị không có chuyến bay thẳng, bọn họ phải quá cảnh ở Tokyo, không những thế còn bị delay gần 8 tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới ngủ bù được chừng 3 tiếng trên máy bay thì đã phải hạ cánh lúc mới rạng sáng, thiếu ngủ khiến cho cậu bực bội không nói lên lời, sau đó sự khó chịu lại càng bùng lên bởi tiếng sấm và thời tiết oi bức của Ninh Thị, cuối cùng biến thành sự gắt ngủ vô lý hiện giờ.

Trần Hựu Hàm lập tức đổi giọng, ngắn gọn và dứt khoát ra lệnh: "Đi về Phồn Ninh."

Lái xe đáp lời, lặng lẽ thay đổi chỉ đường trên bảng hướng dẫn.

Đến trung tâm thành phố mất khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, Diệp Khai đeo gối cổ, ủ rũ ngủ thiếp đi, chờ đến khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã tựa vào vai Trần Hựu Hàm từ lúc nào. Xe đỗ ở bãi đậu xe ngầm của Phồn Ninh, đối diện với thang máy thẳng đứng độc quyền của chủ nhà. Cậu mơ màng xuống xe theo bản năng, Trần Hựu Hàm đi xuống lấy vali trong cốp, Diệp Khai đứng không vững, lười biếng ngả trán vào cánh tay Trần Hựu Hàm.

Tài xế đứng một bên lúng túng không biết phải làm gì. Bình thường hắn chủ yếu là phục vụ công việc trong công ty, hôm nay hôm nay là lâm thời được điều động đến phục vụ vị thiếu gia này, ai mà biết vừa mới đến đã gặp phải mối mối quan hệ mập mờ như vậy.

Trần Hựu Hàm liếc hắn một cái, cả hai cái balo đều được hắn tự mình treo lên vai, còn để ra nửa bên trống để ôm lấy Diệp Khai.

Lái xe muốn nói lại thôi, muốn hỏi gì đó nhưng lại bị động tác của hắn ngăn lại, ý là kêu hắn đừng nói chuyện, chớ quấy rầy đến vị tiểu thiếu gia nhìn có vẻ cực kỳ cao quý nọ trong lòng hắn.

Nhận ra mình không còn tác dụng gì nữa, tài xế im lặng đứng đó, có chút mất tự nhiên.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Diệp Khai nghe thấy Trần Hựu Hàm khẽ hỏi bên tai: "Mệt thế cơ à?"

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ