Chương 2

2.2K 147 10
                                    

Chương 2: Hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa

Lục Lễ có chút chần chờ khi nhìn thấy nước mắt của anh, do dự một hồi rồi cũng chẳng buông lời an ủi.

Trần Nguyên không cần mấy chữ này, thứ anh muốn là được Lục Lễ đáp lại, cũng chính là điều mà Lục Lễ không thể cho đáp án.

Trần Nguyên tự giễu cười cười, nhắm mắt lại, dùng ngón tay lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, khi mở ra lần nữa thì đáy mắt đã không còn chút cảm xúc nào, nhưng quanh mắt vẫn đỏ rực.

Anh bình tĩnh nhìn Lục Lễ, “Anh muốn làm.”

Câu này cùng câu trước một xu cũng chẳng liên quan nhau, Lục Lễ nhíu mày nhìn anh chằm chằm một hồi, có chút đoán không ra tâm tư của anh, “Đợi ngày mai đi, anh uống không ít rượu rồi, đi ngủ trước đi.”

Trần Nguyên không cam lòng yếu thế nhìn về phía Lục Lễ, sau khi nhìn đến đáy mắt của hắn chỉ là sự lãnh đạm anh liền dời tầm mắt, trong mắt thoáng hiện lên một tia thống khổ, nhưng lại mang giọng cà lơ phất phơ nói ra, “Không, phải là hôm nay.”

Nói xong anh liền tiến về phía Lục Lễ, vì uống say nên thân mình có chút lung lay, rất nhiều lần đều từ trên người hắn tuột xuống.

Lục Lễ nhìn cái người mới nãy hùng hổ như thế cứ tưởng rằng anh không uống nhiều, hiện tại xem ra không phải là không uống nhiều, mà là uống quá nhiều.

Lại một lần nữa đem cái miệng đang hôn lung tung trên mặt hắn đẩy ra, Lục Lễ bất đắc dĩ nói, “Anh gần đây sao vậy, em cảm thấy anh có hơi kì lạ.”

Nắm tay sau lưng Trần Nguyên khẽ run, anh ngẩng đầu lên lộ ra chiếc cổ mỏng manh, hỏi một đằng trả lời một nẻo “Em thích mẫu người thế nào?”

Không đợi Lục Lễ trả lời, anh đã chồm đến ngậm lấy môi Lục Lễ, “Gợi cảm? Đáng yêu? Hay tựa ánh mặt trời?”

Mỗi lần hỏi một câu anh liền hôn Lục Lễ một lần, chất giọng khàn khàn giao hòa giữa răng và môi, chứa đầy đau đớn cùng một chút bí bách “Anh đều có thể, vì em anh đều có thể trở thành như thế.”

Lục Lễ mặc cho anh ở ngoài miệng hôn tới hôn lui mà không làm gì cả, rốt cuộc vào lúc anh định há mồm nói tiếp liền chặn lại lời anh, “Trần Nguyên, đừng như vậy.”

Những lời này khiến Trần Nguyên tức giận hoàn toàn, lại thêm một nhát dao nữa cứa vào trái tim vốn đã đầy sẹo của anh. Anh có chút bất đắc dĩ nói: “Tại sao lại không thể như vậy? Hả? “

Anh nâng đầu Lục Lễ đang cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó, “Bây giờ còn chưa hết thời hạn hợp đồng, em không nên hoàn thành nghĩa vụ của mình sao?”

“Bây giờ, anh muốn làm.” Trần Nguyên từng chữ từng chữ ra lệnh.

Ánh mắt trầm tĩnh của Lục Lễ lộ ra kinh ngạc cũng sự khó tin, bị hắn nhìn như vậy khiến Trần Nguyên tràn đầy chua xót, anh giơ tay lên che mắt Lục Lễ để không phải nhìn thấy ánh mắt đó nữa, dùng một tay khác khó khăn cởi quần Lục Lễ.

[ĐM - EDIT] Kim chủ nghi ngờ tôi không yêu hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ