Chương 3

2.2K 153 8
                                    


Chương 3: Người ngày đêm mong nhớ ngay trước mặt, mà anh lại chật vật đầy mình

Sau khi Lục Lễ về đến nhà cũng không còn tâm tư nấu cơm, hắn đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó ngồi trên sô pha ngẩn người.

Không phải hắn không nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Trần Nguyên, nhưng mà sau khi đối phương tiếp điện thoại thì có thể như nào đây, nếu hắn đã không lưu lại được thì cũng không cần lại đi quấy rầy Trần Nguyên.

Lục Lễ nghĩ, có lẽ như vậy là tốt nhất, thời gian sẽ làm tan biến mọi thứ, một ngày nào đó Trần Nguyên sẽ tìm được người phù hợp hơn hắn.

Và người này sẽ chẳng phải là Lục Lễ hắn.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống Lục Lễ mới tỉnh táo lại, hắn ăn chút gì đó rồi đi ra ban công.

Gạt tàn thuốc trên ban công mỗi ngày đều sẽ được Lục Lễ rửa sạch, nhưng hôm nay hắn còn chưa hút thì bên trong gạt tàn đã đầy rồi, nghĩ cũng biết là Trần Nguyên hút. Trần Nguyên không có nghiện hút lá, lần này hút nhiều như thế ắt hẳn là trong lòng bốc hỏa rồi.

Lục Lễ rũ mắt, nhất thời có chút giật mình. Sau đó từ trong túi quần móc hộp thuốc ra rút một điếu thuốc, nghĩ nghĩ lại bỏ vào lại, đem gạt tàn vứt vào thùng rác.

Quả nhiên như Trần Nguyên đã nói, mấy ngày nay anh đều không có trở về, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lục Lễ. Lục Lễ nghi ngờ nếu như lúc này hắn gọi điện thoại, hắn sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã bị đối phương chặn.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Lục Lễ đã thu dọn xong hành lý.

Hắn để chìa khóa ở tủ giày, nhà cửa cũng đã được dọn dẹp một thể. Sau khi đứng ở cửa nhìn xung quanh một lúc, hắn kiên quyết bước lên chuyến tàu đến thành phố S.

Nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức của hắn, ngọt ngào, tuổi trẻ, chua xót, bi thương, giờ đây cuối cũng tất cả đều hóa thành hư vô.

Lục Lễ không dám nhìn lại suốt quãng đường đến nhà ga, vì sợ rằng mình sẽ mất dũng khí và quyết tâm rời đi.

Thế nên hắn đã không thấy chiếc xe màu đen quen thuộc theo đuôi suốt một đường từ nhà đến ga tàu, trong xe có một người luôn nghĩ về hắn.

..........

Lục Lễ trở lại thành phố S đã hai năm, thành thị tấp nập dễ dàng nhất là khiến cho con người ta quên đi cảm tình.

Năm đó sau khi trở lại hắn nộp sơ yếu lý lịch cho một công ty ở địa phương với quy mô khá tốt, và may mắn được nhận tư cách thực tập.

Trong hai năm qua, Lục Lễ đã được thăng chức từ thực tập sinh lên làm giám đốc với tài năng xuất chúng của mình, rất được Tổng giám đốc của công ty coi trọng.

Mà vài tháng trước bà ngoại của hắn đã qua đời, giờ hắn chẳng còn người thân nào trên thế giới này. Nhìn lại những ngày trước, thật giống như một giấc mộng, bây giờ từ trong mộng tỉnh lại rồi thì chỉ còn lại mỗi hắn mà thôi.

[ĐM - EDIT] Kim chủ nghi ngờ tôi không yêu hắnWhere stories live. Discover now