Chương 10: Chăm Sóc

17.8K 794 61
                                    

"Anh....?" Jungkook nghiêng qua nhìn khuôn mặt đẹp từng góc cạnh của hắn tim không khỏi bồi hồi.

Tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ?

"Còn đau không?" Taehyung nhắm mắt không trả lời, nhẹ nhàng chạm vào vết thương được chiếc áo bên ngoài che đi của cậu.

"Không" Jungkook thu lại ánh mắt của mình mà lắc đầu trả lời.

"Chắc sẽ để lại sẹo rồi"

"Không sao" Jungkook lại lắc đầu vì vết sẹo nhỏ này có đáng gì đâu chứ trong khi trên người mình còn có những vết to hơn.

"Tại sao hôm đó em không quay lại?" im lặng một lúc Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, thấy Jungkook không còn muốn thoát nữa nên tay cũng được nới lỏng ra.

"Hả?" 

"2 năm trước ở Hoa Kì"

"2 năm trước?" Jungkook lại thắc mắc, cậu đang cố lục lại chút kí ức nhỏ nhoi của mình.

"Khi tôi bị một đám người tấn công em là người đã cứu tôi, nhưng sau đó lại bỏ đi, tôi đã ngồi chờ rất lâu rất lâu nhưng không thấy em quay lại. Khi mở mắt ra người đưa tôi đi chữa trị không phải là em..." Taehyung biết Jungkook đã quên nên kể lại từng chi tiết cho cậu nhớ.

"Người đó là anh sao?" Jungkook ngạc nhiên khi nghe hắn nói xong câu chuyện lúc này cậu mới ra, giật mình quay sang nhìn hắn.

"Trái Đất này nhỏ bé nhỉ?" Taehyung mở mắt đưa tay xoa đầu cậu nở một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn.

"......" Nhỏ bé thật.

"Tôi đã cho người tìm em nhưng vì không có ảnh tên lại càng không nên không có chút tin tức nào cả, thật không ngờ em lại tìm đến tôi" Taehyung lại nhìn cậu trong ánh mắt tràn ngập nổi nhớ và yêu thương. Không ai biết khoảng thời gian bình phục, hắn đã tìm kiếm người cứu mình nhiều đến mức nào đầu, hắn dường như muốn lục tung cả Hoa Kì lên để tìm ra danh tính của người tối hôm đó, nhưng thứ trả lại hắn chỉ là nhưng câu đại loại như "không có manh mối", "không có kết quả"

"Tại sao lại tìm tôi?" Jungkook hơi thắc mắc vì sao phải tìm cậu cơ chứ, cậu cũng chỉ là không muốn thấy có người chết trên địa bàn của mình nên tiện tay giải quyết thôi.

"Vì tôi thích em...em tin không?" cả hai đều nhau đôi mắt xoáy sâu vào đối phương, đây là lần thứ hai Taehyung nói câu này với Jungkook, nhưng cậu vẫn có chút ngượng ngùng liền rời khỏi ánh mắt đó cúi xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình, hắn nhìn dáng vẻ này của cậu có rất nhiều chỗ đáng yêu mà khẽ mỉm cười.

"........."

"Em vẫn chưa trả lời tôi...tại sao không quay lại?" Taehyung rất muốn biết tại sao cậu đã nói sẽ quay lại nhưng đợi mãi cho đến khi ngất đi vẫn chưa thấy bóng dáng của người nọ, ngay cả khi tỉnh lại cũng là một người xa lạ.

"Tôi có.....khi xong việc tôi có quay lại nhưng, người thì không thấy đâu" Jungkook cũng thành thật trả lời lại.

"Đừng rời đi nữa được không?" Taehyung nghe cậu nói mình có quay lại liền vui vẻ không thôi, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ