hai. dưới hàm nanh lạnh

363 50 6
                                    

jungkook thích khá nhiều điểm ở taehyung.

anh có một gương mặt đẹp. những đường nét của anh rõ ràng như một bức tượng điêu khắc được gọt đẽo tỉ mỉ. mọi cử chỉ anh làm với gương mặt ấy đều rất tự nhiên, gần gũi. mỗi cái nhếch mép, cái cong của khóe môi, nhướn lông mày. anh ít khi nào cười - với người khác, với jungkook, nụ cười của anh gần như cố hữu - và mỗi lần anh cười jungkook có thể nghe thấy sự ngạc nhiên nho nhỏ đến từ những người chung quanh.

anh cười không nhiều và nói cũng ít: từ ngữ của anh được chọn lọc cẩn thận đến nỗi không có gì có thể nối tiếp cuộc hội thoại được nữa. anh không đẩy mọi người ra xa nhưng cũng không để ai lại đủ gần. ngoại trừ, dĩ nhiên, jungkook. nhưng anh giỏi lắng nghe. anh biết cách làm người khác cảm thấy như họ đang được lắng nghe với mọi sự chú tâm trên đời này. khi jungkook kể, taehyung nghiêng đầu, khom lưng. anh vẫy tai khi câu chuyện trở nên đặc biệt thú vị hoặc chỉ để cho em biết là taehyung vẫn đang nghe.

thật ra jungkook không có nhiều chuyện để kể, không có nhiều thứ để nói. nhưng em ở bên taehyung và từ ngữ tự động được xâu chuỗi lại và trôi tuột ra ngoài rất dễ dàng. với chị rắn hổ đôi khi em phải nghĩ. với taehyung, em chẳng phải nghĩ gì.

//

taehyung có học lực ở mức trung bình khá - như jungkook - nhưng anh không bỏ một buổi học nào. em không biết taehyung làm vậy là vì anh thích học (anh chưa bày tỏ nỗi niềm ấy bao giờ), hay đó chỉ là một quy trình mà anh buộc mình phải tuân theo. sói là một giống loài có kỷ cương cao. taehyung giữ cái đặc trưng ấy của tổ tiên mình rất tốt.

nhưng taehyung có một trí nhớ siêu phàm: anh nhớ được đường đi sau một lần và những ngày tháng đặc biệt trong lịch sử. thỉnh thoảng anh làm jungkook ngạc nhiên. anh nhớ rõ được những gì em đã nói, cho dù là trong vô thức hoặc chỉ nói để cho có cái nói, và chưa bao giờ làm gì khiến em không vui.

"em không thích đu đủ mà." có lần taehyung bảo khi họ đi ăn cùng nhau và anh gọi món mì lạnh. "em bảo em chỉ ăn cái đó vì nó tốt cho lông của em thôi."

jungkook, với nhịp tim đập nhanh bẩm sinh của các loài thân nhỏ, cảm thấy tim mình đập nhanh thêm chút nữa là đủ năng lượng để phóng một tàu vũ trụ lên không trung. taehyung làm tim em đập nhanh hơn bình thường. với taehyung, không có gì khiến jungkook thấy bình thường.

họ đi học cùng nhau mỗi buổi sáng. taehyung đứng đợi ở trạm xe buýt trước nhà em, mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội, đồng phục cỡ lớn, tai dựng. jungkook đi cách anh còn khoảng một trăm mét và anh sẽ lập tức quay đầu sang để mỉm cười, xin chào, vẫy đuôi. taehyung nói anh luôn vui khi thấy jungkook. thật khó để không tin anh, vì đuôi của taehyung dường như trở thành một cá thể có sự sống riêng khi em đến.

"anh dậy lúc mấy giờ thế?"

"năm giờ. mỗi ngày. anh quen giờ đó rồi."

đồng hồ sinh học của anh là một chiếc đồng hồ được đong chuẩn xác đến từng giây. jungkook không hiểu được điều đó bao giờ: thỏ là loài có tập tính sinh hoạt vào chiều tối nhưng giờ giấc của jungkook thì loạn xà ngầu.

[allkook] [primal instincts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ