Chương 54: Mèo sữa Alice

1K 86 1
                                    

Edit: Lin
Beta: Vũ
---------------------------------
Ngụy Tử Hằng lấy một tấm thẻ từ chiếc cặp tài liệu mang theo bên người,trên tấm thẻ đã dán sẵn mật khẩu,thông tin ngân hàng,có thể trực tiếp lên mạng kiểm tra số dư tài khoản.
"Không có thẻ phụ."Ngụy Tử Hằng nói,"Chỉ có thể dùng tấm thẻ này mới rút được tiền ra,tài khoản nước ngoài,cô có thể kiểm tra số dư."
Trì Oánh mỉm cười,đem tấm thẻ cất vào túi xách,cũng không có ý tứ muốn kiểm tra,chỉ nói một câu,"Sớm làm vậy có phải tốt không,sẵn tiện..thẻ nhớ đã đưa cho anh là thẻ thật,tôi cũng lười làm giả.Dù sao anh cũng chẳng phân biệt được nó,tôi nói nó là thật thì chính là thật,nói nó giả thì chính là giả,đúng không?”
Ngụy Tử Hằng nghiến chặt răng,tới đây hắn cũng đã đoán được Trì Oánh này không phải người dễ đối phó,một người phụ nữ có thể đem loại đàn ông như Lạc Minh Dịch đùa giỡn trong lòng bàn tay tất nhiên không phải hạng tầm thường.
Nhưng không nghĩ tới trong bụng cô ta nhiều ý nghĩ xấu xa tới vậy,còn nguy hiểm hơn những gì hắn dự đoán.
"Thưa ngài,Americano của ngài đây a!" Lạc Minh Dịch đem cà phê bưng lên,còn hướng Ngụy Tử Hằng nháy nháy mắt.
Ngụy Tử Hằng lười không buồn liếc mắt nhìn lại,cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm,khẽ nhăn mày khó chịu ,"Cà phê này vẫn còn hơi đắng."
Hắn không uống tiếp nữa mà đứng dậy rời đi luôn.
Nhìn Ngụy Tử Hằng đã ra khỏi cửa,Lạc Minh Dịch ngồi xuống đối diện Trì Oánh,thở dài:"Sao lại uống mỗi một ngụm, anh đã tốn mất bao nhiêu công sức mới mài nhỏ được một hộp thuốc xổ hòa vào cốc, tiếc quá..."
"Một....hộp..."Trì Oánh có chút đồng tình với Ngụy Tử Hằng,nếu vừa rồi hắn uống hết cốc đó,nói không chừng có thể đi đến tận năm sau.
"Chờ anh đổi bộ quần áo khác rồi đưa em tới một nơi."Lạc Minh Dịch đứng dậy rời đi,không lâu sau đã đổi một thân tây trang đi ra.
"Đi đâu vậy?"Trì Oánh đã đeo túi xách đang đứng chờ anh.
Lạc Minh Dịch đón lấy túi của cô,mỉm cười,"Tạm thời giữ bí mật."
Xe của anh dừng ở gần đây,Trì Oánh giả vờ lén lút tới đây nên không lái xe tới,cô lên xe Lạc Minh Dịch,tài xế Vương không nói gì mà im lặng lái xe chạy theo đường chính.
Xe chạy khoảng nửa giờ,cuối cùng đến một cửa hàng chính hãng trong khu cao cấp.
Cửa hàng có tên "Gia Tộc Cơ Giới."
Trì Oánh nghi hoặc bước vào trong,có một nhân viên chạy vội ra đón, mỉm cười chào,"Mời phu nhân."
Trong quán không có khách,Trì Oánh quay đầu lại hỏi Lạc Minh Dịch,"Anh lại bao trọn quán à?"
Anh lắc đầu cười,"Lần này không phải anh,nơi này chính là vậy,trung bình một ngày chẳng nổi một vị khách."
"Thế...không phải lỗ vốn à?"Trì Oánh khó hiểu,"Sao không đóng cửa tiệm đi?"
"Không lỗ,hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền."Lạc Minh Dịch dẫn Trì Oánh vào sâu bên trong.
Nhìn thấy hàng hóa được bày phía trong tiệm,Trì Oánh hoàn toàn ngây dại.
Nơi đây đặt rất nhiều tượng hình người lớn nhỏ khác nhau,pho lớn có thể cao tương đương một người thật,pho nhỏ cũng hơn 20cm.
"Nơi này...là nơi đặt làm tượng 3D à?" Trì Oánh nhìn thấy những pho tượng này giống hệt những tượng đã từng nhỉn thấy trên TV,chúng được làm thông qua công nghệ,một số trung tâm triển lãm sẽ trưng bày những thứ này.
"Những loại tượng 3D như thế này ....anh cũng ngại khoe khoang".Lạc Minh Dịch nói xong,nhìn về phía một trong các pho tượng nói, "Buổi sáng tốt lành."
Pho tượng lắc đầu,mở miệng đáp,"Thưa ngài,hiện tại đã là buổi chiều rồi."
Lúc nó nói chuyện còn có khẩu hình miệng,quả thực giống như người thật.
"Thế nào,so với mấy đồ định chế kia của em có cao cấp hơn không?"Lạc Minh Dịch tựa vào một cây cột.
"Này...có phải có thể trực tiếp đóng phim rồi không?"Trì Oánh cảm thán,chẳng những có ngoại hình con người,lại còn có thể nói chuyện,thậm chí có động tác!
"Đồ chơi này ...chắc đắt lắm hả?"Trì Oánh nhịn không được hỏi.
"Nhỏ nhất là năm mươi vạn."Lạc Minh Dịch trả lời.
Trì Oánh lúc này mới hiểu,trách không được ở đây không có khách mà vẫn không lỗ vốn.
Mức giá này cũng chỉ có đại gia mới chơi nổi đi?Hơn nữa lợi nhuận này đủ để chống đỡ chi phí cơ bản của cửa tiệm.
"Công nghệ đen là do bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty làm ra,lần đầu tiên là dùng mặt của anh để làm,hiện giờ vẫn còn để ở trong nhà."Lạc Minh Dịch kéo tay Trì Oánh,đi vào một chiếc máy bên cạnh,để cô ngồi xuống,"Tia Laser quét một lần có thể ghi chép lại khuôn mặt của em,nội trong ba ngày có thể làm xong,nó còn có thể sao chép giọng nói của em,mô phỏng theo thanh âm của em.Lập trình của nó so với mấy AI ngu ngốc bình thường mạnh hơn rất nhiều,em thử một chút thì biết ngay."
Qua một lúc,giọng nói của nhân viên vang lên"Xong rồi."
"Anh muốn...làm một cái của em à?"Trì Oánh nhẹ nhàng đụng anh một cái,"Làm làm gì?"
"Có những lúc em không ở bên anh,anh nhớ em thì phải làm sao?"Lạc Minh Dịch ôm bả vai cô,"Như vậy em coi như có thể luôn ở bên anh."
Anh mở một ngăn tủ ra,từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trì Oánh,"Đây là của anh,tặng cho em."
Trì Oánh mở hộp ra,nhìn thấy mô hình của Lạc Minh Dịch bằng một bàn tay.
Mặt mô hình giống y như mặt Lạc Minh Dịch,cô dùng tay chọc một cái,thế mà còn có độ co dãn, nhìn không ra làm bằng chất liệu gì. Mô hình này cũng mặc tây trang,nhìn đích thực là phiên bản thu nhỏ của Lạc Minh Dịch.
"Còn có thể lợi hại hơn đấy!"Lạc Minh Dịch nhìn mô hình nói,"Đi hai bước."
Mô hình thật sự đứng lên rồi bước hai bước,dáng đi thanh nhàn,giống như đang tản bộ.
Trì Oánh đem mô hình cầm lại trong tay,chỉ cảm thấy rất thần kỳ.
Khoa học kỹ thuật hiện nay thật đúng là phát triển,thế mà có thể làm ra được loại mô hình giống người thật như đúc thế này.
Nếu đặt làm một mô hình kích thước như người thật,đặt nó trong nhà,bốn bỏ thành năm có phải hay không cũng giống như mang người thật về nhà?
Lúc này, búp bê Lạc đã lâu không nói chuyện không biết đã tỉnh từ lúc nào,khinh thường :"Rác rưởi."
Búp bê Lạc cũng là mô hình định chế hình người,nhưng nó đơn giản hơn nhiều,mặt là do máy móc vẽ ra,bên trong thân mình là một loại bông đặc biệt,chỉ là bên trong có đặt thêm một chức năng phát âm thanh mà thôi.
Trì Oánh vội vàng dỗ nó," Khoa học kỹ thuật có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không bằng anh, yên tâm đi."
Dù sao bên trong thân thể nó là linh hồn của Lạc Minh Dịch,công nghệ đen có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể mô phỏng ngoại hình của con người,cho dù làm được giống 100%,cũng là món đồ chơi không có linh hồn.
Búp bê Lạc rầm rì vài tiếng,lại khôi phục lại im lặng.
..................
Trên đường trở về,Trì Oánh vẫn luôn chơi đùa với mô hình của Lạc Minh Dịch.
Cô phát hiện nó có thể làm các loại động tác,biết đi biết nhảy,quả thực giống người thật như đúc.
"Lúc anh lần đầu cầm nó trong tay cũng giống như em bây giờ vậy, chẳng qua bây giờ đã không còn cảm giác mới mẻ nữa rồi,làm rất nhiều đều trang trí hết trong nhà.Nếu em thích lát nữa anh đều đưa hết cho em."
Anh hạ giọng,"Còn có một phiên bản người thật,đợi lát nữa cho người tặng tới tận cửa nhà em,cho em chơi thoải mái."
Mặt Trì Oánh ửng đỏ,khụ một tiếng, "Cái này là sản phẩm mới ra à?Sao em chưa từng nghe nói qua?"
"Không phải". Lạc Minh Dịch giải thích, "Một năm trước đã ra rồi,chỉ là không quảng cáo..dù sao phần lớn mọi người đều mua không nổi,nên chỉ đối hướng tới giới thượng lưu tuyên truyền sơ qua."
Trì Oánh thấy cũng hợp lý,đa số mọi người không phải ai cũng có thể bỏ ra năm mươi vạn để đặt làm một cái mô hình như thế này,vì vậy việc quảng cáo rộng rãi với người bình thường cũng không hiệu quả lắm.
Đối với người có tiền mà nói, năm mươi vạn để mua một món đồ chơi mới lạ không thành vấn đề,làm tuyên truyền đối với những người này sẽ đạt hiệu quả không tồi.
Cô bỗng nhiên thấy hơi mệt mỏi, cả người đều không còn sức,chỉ muốn Lạc Minh Dịch nhanh nhanh đưa về nghỉ ngơi.
Trên đường lái xe về nhà, điện thoại của Lạc Minh Dịch đổ chuông, anh nghe điện thoại,sau đó nói với Trì Oánh,"Smith nằm viện rồi,anh phải đến thăm hỏi một chút.Nếu em mệt quá thì về nhà nghỉ đi, anh qua đó một mình cũng được."
"Thật ra cũng không mệt lắm". Trì Oánh lấy lại tinh thần,"Cô ấy sao lại bệnh ?"
Lạc Minh Dịch,"Bệnh cũ thôi,cô ấy mắc bệnh tim,em còn nhớ chuyện cô ấy trước đây đã từng lập di chúc không?Vì biết thân thể của mình không tốt mới lập di chúc trước."
Trước khi đi Lạc Minh Dịch ghé vào một tiệm hoa bên đường mua một bó hoa, Smith là người nước ngoài, thời điểm đến thăm bình thường sẽ mang theo một bó hoa biểu thị phép lịch sự.
Trì Oánh thấy rằng việc tặng thuốc bổ như nước mình vẫn là tốt nhất,trước đây khi người quen trong nhà nằm viện,bố mẹ cô đều sẽ mua mấy thang thuốc bổ đến biếu.
Smith nằm ở một bệnh viện tư nhân của người nước ngoài,tỉ lệ bệnh viện tư nhân của người nước ngoài cũng khá nhiều, bọn họ cũng thích phong cách phục vụ của bệnh viện tư.
Bệnh viện tư không giống như bệnh viện công,người ở đây không đông không đến mức chen chúc, sẽ không xuất hiện tình huống phải mất cả ngày cả buổi  mới sắp xếp ổn thỏa như ở bệnh viện công, hơn nữa thái độ phục vụ vô cùng tốt, phòng bệnh vừa lớn vừa thoải mái, ...nhưng giá quá đắt.
Lạc Minh Dịch cầm bó hoa, tới phòng bệnh của Smith.
Là một phòng riêng nhỏ,giống một phòng khách sạn bình thường,bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ, còn có một phòng vệ sinh.
Smith mặc một bộ váy caro đang ngồi trên sofa xem TV, lúc nhìn thấy hai người bọn họ,trợ lý đứng bên cạnh tiến lên nhận bó hoa cẩn thận cắm vào trong bình.
"Cám ơn".Smith dùng tiếng Anh nói.
Sắc mặt cô ấy tái nhợt, khí sắc thoạt nhìn cũng không ổn, nụ cười có chút miễn cưỡng.
Lạc Minh Dịch hỏi han một chút về bệnh tình của cô ấy,Smith cũng không kiêng dè,cùng anh bắt đầu hàn huyên.
Sau đó Lạc Minh Dịch dịch lại cho Trì Oánh nghe,đại khái chính là tình trạng thân thể cô ấy hiện giờ không xong, bác sĩ nói lần này cứu được nhưng lần sau thì không chắc.
Bác sĩ dự đoán,nếu là tình huống tốt,cô ấy có thể sống thêm hai ba năm,còn nếu tình huống xấu xảy ra thì lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng.
Smith bỗng nhìn Trì Oánh nói với Trì Oánh mấy câu bằng tiếng Anh,Lạc Minh Dịch giúp cô phiên dịch lại,"Có thể nhờ cô chăm sóc Alice không?"
Trì Oánh không hiểu nổi, rõ ràng cô ấy có thể thuê một người giúp việc mới,chăm sóc một con mèo cũng không phải một vấn đề gì lớn.
Smith giải thích,"Sau chuyện lần trước,tôi không tin tưởng người ngoài.Hơn nữa tôi muốn biết cô và Alice có thể sống chung hòa hợp hay không, nếu như có thể sống chung, tôi hy vọng sau khi tôi chết có thể giao Alice lại cho cô, tất cả đều nhờ cô, có được không?
Trì Oánh cười khổ,cô muốn nói cô không hẳn sẽ sống lâu hơn Smith.
Có điều vẫn là đồng ý với cô ấy, "Để tôi thử xem sao."
Hiếm khi có được sự tin tưởng của Smith,cô không nghĩ sẽ phụ phần tín nhiệm này.
Cô ôm lấy Alice, nó thực sự rất gầy, thể trọng cũng nhẹ.
Alice ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô, ngẩng đầu nhìn cô "meo" một tiếng, đôi mắt to trong suốt màu xanh biếc.
Lúc đi ra khỏi phòng bệnh Smith cũng theo tiễn, cô đứng một bên luyến tiếc nhìn theo.
Trì Oánh đột nhiên chú ý tới một người, nói với Lạc Minh Dịch, "Mau nhìn người phía sau anh...Cô ta làm sao cũng ở đây?"
Cô nhìn thấy Nguyễn Ngưng cũng ở đây,đây là người lần trước hãm hại Trì Hàn bị mắng sau đó đã rút lui khỏi giới giải trí, không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô ta ở chỗ này.
Thời điểm cô nói ra những lời này,bỗng nhiên cũng chú ý tới một chuyện khác.
Cô phát hiện, đầu của Smith cũng quay về phía sau, chỉ là rất nhanh đã quay về.
Trong lòng cô có chút nghi ngờ, cô vừa rồi là dùng tiếng Trung, hơn nữa tay cũng không chỉ ra phía sau.
Chẳng lẽ....
Nguyễn Ngưng có ra làm sao cô cũng không quan tâm lắm,cũng lười để ý,ngược lại động tác vừa rồi của Smith làm cô hơi băn khoăn.
Sau khi ra khỏi cửa lớn bệnh viện,cô bỗng kêu lên," Á,bên phải có một người trần truồng, là nam!"
Smith quay đầu nhìn theo hướng bên phải,nhưng mà không thấy những gì như Trì Oánh miêu tả,trên mặt hiện ra chút bối rối.
Trì Oánh không nói gì,chỉ quay đầu lại nhìn Smith.
Bên môi Smith lộ ra ý cười.
"Quả nhiên là người mà tôi thưởng thức".Cô ấy dùng tiếng Trung lưu loát nói,  bị cô phát hiện rồi, không sai, tôi đã từng học tiếng Trung."
Trì Oánh có chút khó hiểu,"Cô thường xuyên tới Trung Quốc làm ăn, biết tiếng Trung không phải càng dễ dàng giao lưu à?Sao phải giả vờ không biết?"
Smith thở dài,"Trước đây,khi tôi mới đến đây thường xuyên có người ở trước mặt tôi dùng tiếng Trung nhỏ giọng trao đổi gì đó,sau đó tôi đã học tiếng Trung,biết được lời bọn họ nói đều không có gì tốt đẹp.Tôi vẫn luôn giả vờ như mình nghe không hiểu tiếng Trung, vì thế bọn họ cho rằng tôi không hiểu tiếng Trung, sẽ luôn ở trước mặt tôi nói ra những lời không dám nói ra ."
"Đây cũng là một cách làm khá thông minh".Lạc Minh Dịch tán thưởng "Smith, cô thật sự rất lợi hại."
Smith cười cười,"Cảm ơn lời khen của anh,vậy còn....Alice xin nhờ hai người."
Trì Oánh tiến lên trước hỏi một câu, "Nó thích ăn gì?"
"Cá hồi philê tươi" Smith đáp,"Các loại cá khác cũng ok,nhưng nhất định phải là loại tươi mới.Đúng rồi,nó không thích ăn thức ăn cho mèo,trừ phi là không có gì ăn,nếu không cố gắng đừng cho nó ăn thức ăn cho mèo."
Trì Oánh hít vào một hơi,Cá hồi phile tươi....Nuôi con mèo này đúng là tốn không ít.
Không giống những con mèo khác,Alice cũng không vì phải rời xa chủ nhân mà lo lắng, nó luôn thành thành thật thật ghé vào lòng Trì Oánh ngủ ngon lành.
Trì Oánh đi ngang qua cửa hàng đồ cho thú cưng, ôm Alice vào trong muốn mua một chiếc ổ cho mèo,cùng với WC cho mèo và một số đồ linh tinh dùng để nuôi mèo.
Cửa hàng thú cưng này quy mô rất lớn, bên trong có đủ loại kiểu dáng ổ mèo, đủ loại kiểu dáng WC, Trì Oánh muốn lấy cái màu hồng nhạt, vừa mới cầm trong tay, Alice từ trong lòng cô nhảy ra, vừa hay dừng trước một chiếc ổ màu lam.
Trì Oánh và Lạc Minh Dịch hai mắt nhìn nhau.
Con mèo này thành tinh à?Còn muốn tự mình chọn nhà?
Không chỉ chọn ổ, Alice còn tự mình chọn WC cùng màu, bộ dáng nghênh ngang đứng trong WC công khai biểu thị chủ quyền.
Trì Oánh đành phải dựa theo sở thích của nó mua ổ và WC nó đã chọn, Alice lúc này mới quay về nằm lại trong lòng cô.
Sau khi về tới nhà, Trì Oánh phát hiện còn mèo này chắc chắn là mèo thành tinh.
Cô vốn định để chiếc ổ và chiếc WC của nó trong một góc ở phòng khách, nhưng Alice không vừa ý, nó trực tiếp kéo cái ổ vào trong phòng khách, rồi quay lại kéo nốt chiếc WC.
Trì Oánh thực sự phục rồi,chỉ có thể tùy nó đem nhà của nó đặt trong phòng khách.Tuy rằng ổ mèo nhỏ, nhưng lại đặt ở chính giữa,giống như cả phòng khách này đều là của nó.
Trì Oánh đổi với con mèo này là kinh sợ, thế cho nên khi nhìn thấy Alice đứng trước cửa cào cửa,đành phải chạy qua mở cửa cho nó.
Alice nghênh ngang ra ngoài, thẳng đến buổi tối mới từ bên ngoài cào cửa báo Trì Oánh mở cửa cho nó.
Trì Oánh đem cá hồi phile mới mua cắt thành từng miếng nhỏ cho nó ăn, cảm thấy rất đau lòng.Nghĩ lại trước đây, cô còn không nỡ mua cá hồi ăn, từ trước tới giờ chưa từng nuôi mèo, còn phải nuôi bằng cá hồi.
Nuôi nó hai ngày, Trì Oánh cũng đã thích ứng được với cuộc sống.Trừ những lúc đúng giờ cho nó ăn ra cũng không cần chú ý gì khác.Alice thích sạch sẽ, sẽ không đi vệ sinh ra ngoài nhà vệ sinh của mèo, hơn nữa mỗi ngày đều muốn tắm, lúc tắm rất ngoan, hoàn toàn không lộn xộn.
Trừ lần đó ra, nó thỉnh thoảng vẫn sẽ ra ngoài, lúc ra ngoài sẽ gọi Trì Oánh tới mở cửa giúp nó, lúc về cào cào cửa, nếu Trì Oánh không có ở nhà, nó sẽ nằm ở cửa im lặng đợi cô về.
Cho đến một tuần sau, Alice bỗng nhiên cắn ống quần Trì Oánh hướng phía bên ngoài.
Trì Oánh đại khái hiểu được nó muốn cô theo nó, liền theo nó ra ngoài.
Ra ngoài cửa, Alice đi trước dẫn đường, chạy một lúc lại ngoái đầu lại nhìn, xác nhận Trì Oánh vẫn theo kịp mới tiếp tục chạy.
Sau đó nó dừng lại trước một cây đại thụ, hướng về phía Trì Oánh kêu vài tiếng.
Trì Oánh nghĩ khẳng định là có chuyện gì đó, cô đi đến phía dưới cây,nhìn thấy bên dưới gốc cây đặt sẵn một hộp giấy,bên trong hộp giấy có bốn con mèo sữa nhỏ vừa mới sinh.
Cô hiểu được ý của Alice: Nó muốn cô cứu những con mèo con này.
Cũng không biết vị chủ nhân thiếu đạo đức nào lại đem mấy con mèo sữa nhỏ vứt lại đây,để chúng ở đây nếu không ai giúp,bọn chúng rất nhanh tất cả đều sẽ sớm chết mất.
Cô ôm thùng giấy lên đi về nhà, Alice theo phía sau, dùng đầu cọ cọ mắt cá chân cô.
Trì Oánh không biết nuôi mèo, nhất là loại mèo sữa nhỏ này, cô cũng không biết phải cho bọn chúng ăn cái gì, liền lấy xe đưa chúng đến cửa hàng thú cưng gần đây hỏi chủ tiệm.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, ông ấy nhìn lũ mèo Trì Oánh ôm tới, "Chúng nó hiện tại không ăn được đồ ăn, không có mèo mẹ cho uống sữa chỉ có thể dùng sữa bột chuyên dụng, cần phải mua bình sữa,đợi  một tháng sau ôm lại đây, tiêm vaccine phòng bệnh cho mèo.”
Ông ấy khẽ nhíu mày, "Đây là mèo bản địa, không đáng tiền, ngay cả sữa bột cũng không đáng giá, huống chi sau này còn phải tốn tiền tiêm phòng.Nếu cô muốn nuôi mèo, ở chỗ này của tôi có rất nhiều giống mèo đặc biệt xinh đẹp, có  suy nghĩ chút không?"
Trì Oánh biết trong mắt ông ấy mèo chỉ là một loại hàng hóa, giá trị của nó được quyết định bởi giống, mấy con mèo Alice tìm về này trong mắt ông ấy không có giá trị gì.
"Lấy cho tôi bình sữa và sữa bột đi!".Trì Oánh không muốn giải thích gì, nói thẳng , "Với cả... thêm một ổ mèo,số lớn nhất."
Bốn con mèo nhỏ có thể đặt chung một ổ,tiện chăm sóc.
Ông chủ không nói thêm gì, tìm bình sữa và núm vú cao su, đem cả ổ mèo cùng cất vào túi đưa cho cô.
Trì Oánh thanh toán tiền, ôm bốn con mèo nhỏ, mang theo một gói to lên xe, Alice nằm sấp trong xe, lúc nhìn thấy cô đi ra kêu một tiếng, duỗi dầu nhìn bốn con mèo nhỏ.
Sau khi về đến nhà, Trì Oánh dựa theo lời chủ tiệm pha sữa bột cho mèo con uống, Alice ở một bên chạy tới chạy lui.
Một con mèo con không cẩn thận từ ổ mèo lộn ra ngoài, Alice chạy qua đem nó ngậm vào thả lại vào ổ, cẩn thận giống như đang chăm sóc đứa con của mình.
Có Alice để ý, Trì Oánh cảm thấy nuôi mấy con mèo này cũng không có gì khó khăn.
Mấy ngày nay công ty Tề Trí Viễn công bố sản phẩm mới,Trì Oánh đoán hắn muốn đi trước Lạc Thị một bước, ra mắt điện thoại mới đã ăn trộm được này trước, như vậy nếu như Lạc thị lần tới cũng lại ra mắt một chiếc điện thoại giống như đúc điện thoại mới của bọn họ, có thể kiện Lạc thị sao chép.
Sản phẩm mới của Lạc thị dự tính một tháng sau mới ra mắt. Thời gian này cần phải kiểm tra lại và hoàn thiện cũng như thí nghiệm trước.Tề thị biết lúc này tự nhiên có thể đi trước một bước.
Bọn họ đúng là chờ không nổi nữa rồi.

[EDIT-HOÀN] BÁ TỔNG CẦU TÔI LỪA GẠT TÌNH CẢM CỦA HẮN - BĂNG DỮ NỊNH MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ