Chương 16: Hoàn

3.5K 182 4
                                    

Gió thu rì rào, Vương Nhất Bác lại chạy đầu đầy mồ hôi. Tóc dính lên trán, mồ hôi mỏng dưới ánh mặt trời hơi sáng lên. Trong mắt của hắn mang theo lo sợ, áo khoác mỏng bị hắn nắm nhăn cả tay áo, hốc mắt treo một những giọt nước long lanh, lời đến miệng lại chua xót.

"Xin lỗi Chiến ca... Em trở về, vẫn, vẫn chưa kịp bỏ bia mộ này cho..."

Hắn còn chưa nói hết. Tiêu Chiến nhào vào trong ngực hắn, vòng hai tay qua khủy tay hắn, ôm hắn thật chặt. Trong giây phút đó, vạn vật đều tĩnh lặng, lời nói còn chưa dứt, biến mất trong gió.

"Vương Nhất Bác, em tại sao phải uống thuốc ngủ..."

"Vương Nhất Bác, em làm anh sợ muốn chết em có biết không..."

"Vương Nhất Bác, nếu em còn cứ thế này, anh sẽ không cần em nữa đâu..."

Người trong ngực vừa rồi hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn vừa nói, vừa mở miệng chính là chất giọng nghẹn ngào, càng nói về sau càng nghẹn ngào, càng đến về sau, càng khóc đến run vai không nói lên lời.

Có trời mới biết thời điểm Tiêu Chiến nhận điện thoại anh đã sợ như thế nào, anh thật sự đã gắng gượng kiềm chế cảm xúc mang con gái đến đây. Bây giờ thấy được Vương Nhất Bác vẫn đang yên lành đứng ở đây, cả ngày sợ hãi cùng lo lắng rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa.

Người kia âu yếm thút thíu làm cho Vương Nhất Bác càng thêm bối rối, hắn không ghi nhớ câu "Xin lỗi xin lỗi", nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Sau đó bọn họ ôm nhau đứng dưới chiều thu trong nghĩa trang khóc rất lâu.

Khóc xong rồi, Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, thay hắn lau đi nước mắt ở khóe mắt, giống như vẻ ôn nhu ban đầu.

"Em nói cho anh, vì sao lại đến mức này?"

Vẻ mặt anh khổ sở, hàng lông mày đẹp nhíu tại một chỗ. Sau khi anh quyết tuyệt đuổi Vương Nhất Bác đi, anh đã nghĩ hắn sẽ khổ sở, sẽ rơi lệ, nhưng bất luận thế nào anh cũng không nghĩ đến, hắn lại...

Trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vĩnh viễn là một thiếu niên nhiệt huyết ngập tràn sức sống.

Nhưng anh không nghĩ tới, người thiếu niên ngập tràn sức sống kia, cũng mệt mỏi.

Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giấy, cọ sát đầu ngón tay Tiêu Chiến, cảm giác man mát kia khiến hắn quyến luyến.

"Em không có, em chỉ là muốn ngủ..."

Trong lời của hắn mang theo quá nhiều bất đắc dĩ cùng khổ sở.

"Uống rượu không thể uống thuốc ngủ, em biết. Nhưng em không ngủ được, rất lâu rồi em đã không có được một giấc ngủ ngon."

Hắn thừa nhận hắn biết là không thể. Nhưng hắn rất muốn ngủ, bởi vì chỉ có ngủ, mới có thể không nhớ đến nữa.

Hắn không muốn ở lại trong biệt thự trống trải chỉ có một mình vào ban đêm, thế là hắn đến quán của Trịnh Phồn Tinh uống rượu. Đã uống rượu thì không thể uống thuốc, hắn quả thực đã nhịn mấy ngày rồi, rốt cuộc cũng không chịu được.

[BJYX/EDIT] Đừng Chỉ Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ